Tôi lủi thủi ngồi trong phòng một mình, hôm nay cả ba đứa chúng nó không có đứa nào ở phòng, tôi thì không biết làm gì, bèn ngồi chơi máy tính.
Máy tính tôi cấu hình cũng không quá mạnh, nhưng mà dùng để chơi game thì vẫn tốt chán.
Mặc dù tôi và Bóng tối đã liên lạc lại với nhau nhưng chúng tôi không còn chơi game cùng nhau như trước.
Thật muốn nói chuyện với anh ấy một lần nữa, xem có phải Bóng tối và Trần Minh Viễn là cùng một người hay không.
Đã mấy năm rồi tôi cũng không còn chơi cái game đó nữa, nhưng giờ nhắc đến, đột nhiên tôi cảm thấy nhớ nhung biết bao.
Thế là tôi quyết định tải lại trò chơi năm xưa đã khiến tôi và Bóng tối kết bạn với nhau.
Vẫn là tài khoản ấy tôi còn đăng nhập được. Vừa vào xong trên màn hình hiện lên bảng sự kiện “Chào mừng nhà du hành trở về.”
Ngót nghét đã mấy năm rồi ấy chứ, tôi biết sự kiện chào đón lại người chơi cũ này, bây giờ chơi lại có cảm giác quá hoài niệm.
Tôi chơi game này từ lúc nó mới ra mắt, chính là chơi ở server đầu tiên, tôi và Bóng tối là một trong những người chơi sớm nhất vào thời điểm đó.
Chơi khoảng chừng được hai ba tháng thì chúng tôi quen biết nhau thông qua phó bản ghép đội ngẫu nhiên.
Ban đầu chỉ định nói chuyện một chút thôi, ai ngờ lại hợp cạ. Mặc dù tuổi tác của chúng tôi cách nhau có chừng lớn, nhưng nói chuyện không khác anh em là bao.
Hôm nay là ngày trong tuần, tôi định nhắn tin hỏi xem anh ấy có thời gian rảnh nào không.
Tôi mở lời nhắn tin với anh ấy trước: “Anh ơi, thời gian này anh có rảnh lúc nào không, em muốn rủ anh chơi game giống như lúc trước.”
Tôi lại nhắn thêm tin nữa: “Anh từng nói với em rằng khi nào em thi đại học xong sẽ chơi tiếp, nhưng mà giờ em đã là sinh viên năm tư rồi đó, anh còn định giữ lời hứa không vậy?”
Ngoài việc được chìm đắm lại trong ký ức xưa của mình ra thì tôi muốn nghe lại giọng anh ấy thêm lần nữa.
Và tôi cũng muốn xác nhận xem, hai người đó có phải là một không.
Thật tình tôi mong anh ấy sẽ đồng ý bỏ thời gian ra chơi cùng với tôi, nhưng không, anh tạt cho tôi một gáo nước lạnh.
“Thật xin lỗi em, anh không còn thời gian rảnh để chơi giống như ngày trước nữa, giờ công việc cứ chất đầy như núi, anh chỉ có chút thời gian để ăn uống rồi nghỉ ngơi thôi.”
Không có tính xác thực cho câu nói này của anh nên tôi chẳng biết anh có nói thật không hay là đang né tránh tôi.
Mà anh đã từ chối thẳng thừng như vậy nên tôi cũng không muốn ép, xem ra muốn nghe giọng thôi cũng không được rồi?
Hay thử gọi điện?
Thế còn khó nói chuyện hơn, bởi tôi nói chuyện cũng không giỏi lắm.
Hay tôi nên hỏi tên anh ấy?
Đúng vậy, thông tin cơ bản nhất đó chính là tên thôi vậy mà tôi cũng không biết, chẳng hiểu là quen biết cái nỗi gì.
Tôi ngồi đó chần chừ mất bao nhiêu thời gian, thế là tôi lấy hết dũng khí nhắn tin hỏi điều mà anh chưa bao giờ nói.
“Anh ơi, em muốn hỏi cái này, từ lâu lắm rồi nhưng mà nhiều khi em lại quên mất.”
Anh gửi cho tôi một nhãn dán chấm hỏi, ý là muốn hỏi gì thì mau nói đi.
Tôi tiếp tục nhắn tin: “Từ trước tới nay em vẫn chưa biết tên thật của anh, ngoài tuổi tác với công việc anh đang làm ra thì em không biết gì khác.”
“Liệu anh có thể nói cho em biết tên của anh không?”
Tôi lập tức nhìn thấy một dòng chữ “đã xem” xuất hiện ở góc dưới màn hình bên phải. Nhưng tôi đợi một phút, hai phút, năm phút, thậm chí đợi đến mười phút rồi mà vẫn không thấy anh trả lời.
Vào thời khắc tôi muốn bỏ cuộc đến nơi, anh ấy gửi đúng bốn chữ: “Tên anh là Viễn.”
Tên anh ấy là Viễn ư?
Anh ấy không cho tôi biết cả họ lẫn tên đệm của mình, chỉ nói đúng cái tên duy nhất: Viễn.
Giống hệt tên của thầy giáo dạy môn tiếng Anh - Trần Minh Viễn.
Tôi bất chợt dấy lên một suy nghĩ.
“Tên anh giống với tên thầy giáo em quá.”
Đây là tôi đang thử thăm dò đằng đó.
“Trùng hợp quá vậy.” Anh ấy nhắn lại cho tôi một câu, tôi cũng nhanh chóng đáp lại: “Thầy của em là Trần Minh Viễn, nay đang dạy bọn em môn tiếng Anh.”
Không thấy anh gửi thêm tin nhắn nào, tôi chậm rãi nuốt nước bọt. Ngón tay tôi gõ từng câu từng chữ một cách mạch lạc, rõ ràng: “Anh có biết thầy ấy không?”
Thật ra tôi định hỏi là “anh có phải là thầy giáo của em không” mới đúng.
Nhưng mà tôi không đủ can đảm để gõ ra những lời ấy!
Mặc dù chỉ cách nhau một màn hình nhưng tôi vẫn biết ngại chứ, sự thật là da mặt tôi không dày chút nào đâu.
Anh ấy không nhắn lại trong một khoảng thời gian dài, mãi cho tới khi tôi sắp ngủ gật thì mới trả lời đúng một chữ: “Không.”
Gì đây, con người ấm áp mà tôi từng biết nay đâu rồi? Sao lại nói chuyện một cách xa lạ thế này?
Bây giờ tôi thấy thật hết hy vọng, tôi buông xuôi rồi nói toẹt ra điều bản thân đang suy nghĩ cho anh biết.
“Vậy chúng ta có thể gặp nhau được không? Từ trước đến giờ em rất muốn gặp anh.”
Đây là lời thật lòng, vì tôi thật sự rất muốn biết anh là ai, là người như thế nào.
Nhưng thay vì đồng ý anh vẫn chối đây chối đẩy: “Anh bận tối mũi mà em, thật sự rất khó.”
“Vậy video call thì sao?”
“Cũng không thể.”
Tới đây tôi đã dần hiểu ra, anh ấy không muốn tôi biết danh tính thật của mình.
Ngoài để lại cho tôi cái tên, tuổi tác và công việc hiện tại ra, còn lại không cho tôi biết cái gì nữa, kể cả gương mặt hay giọng nói.
Nhưng tôi lại có trí nhớ tốt, tôi vẫn nhớ như in chất giọng trầm khàn nhưng lại đầy ấm áp ấy của anh.
Nếu như biết sẽ có ngày anh cự tuyệt như vậy, thì lúc đó tôi đã ghi âm sẵn giọng của anh lại, tha hồ mà nghe cho tới tận bây giờ.
Đúng là nhẫn tâm quá đi.
Tôi rầu rầu nhắn tin tạm biệt anh ấy rồi đặt di động sang một bên, tôi đắp chăn kín mít gần hết đầu mình, cảm giác có hơi mất mát.
Anh ấy tên là Viễn, thật giống tên của Trần Minh Viễn.
Đã rất nhiều lần tôi mộng tưởng tới việc mình sẽ lại một lần nữa chơi game cùng anh. Vậy mà giờ đây anh lại cự tuyệt tôi như thế...
Khóe mắt tôi đọng lại nước, dần tạo thành giọt lệ mà rơi xuống, làm ướt đẫm chiếc gối ngủ của tôi.
Thật không ngờ cái năm tôi chuẩn bị thi đại học ấy lại là lần cuối cùng tôi được chơi với anh một cách vui vẻ.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ được trải nghiệm lại những cảm xúc ấy nữa.
***
Đầu tháng mười một trời càng lúc càng lạnh thêm, nhiệt độ đã xuống dưới bảy độ C.
Tôi run run đứng trước sân trường vào sáng sớm, thử nghĩ xem tại sao tôi lại đứng ở đây?
Chuyện là ba hôm trước tôi có đi muộn vào giờ tiếng Anh của Trần Minh Viễn, tính ra tôi chỉ muộn có hai ba phút gì đó thôi, vậy mà anh ta lại dọa trừ điểm chuyên cần của tôi nữa, rồi bắt tôi thực hiện chạy hai vòng sân liền vào sáng sớm.
Thiện cảm của tôi đối với anh ta chưa được bao lâu đã tụt dốc không phanh.
Trần Minh Viễn mặc bộ quần áo thể thao, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo béo dài đến tận đầu gối, đứng đó nhìn tôi rồi nói: “Em chạy hai vòng sân và không được gian lận, tôi sẽ quan sát em từ đây.”
Tôi thà bị bắt chép phạt từ mới năm mươi lần còn hơn là chạy bộ giữa thời tiết lạnh cóng người như thế này.
Tôi bực mình quá, chau mày nhìn anh ta mà không nói gì, thôi thì đành chạy hai vòng sân vậy.
Vì điểm chuyên cần, tất cả là vì điểm chuyên cần!
Tôi bắt đầu cuộc hành trình chạy hai vòng sân của mình, mặc dù sân trường cũng không quá lớn, nhưng mà tôi vốn là người mất sức nhanh, chỉ chạy một chút thôi là đã thở dốc rồi (thật ra cũng do tôi lười vận động nữa.)
Tôi vừa chạy vừa liếc mắt nhìn người kia, anh ta vẫn đứng đó khoanh tay xem tôi chạy.
Xung quanh thì không có gì chắn tầm nhìn để tôi tạm nghỉ cả, điên mất.
Sau khi hoàn thành hai vòng sân thì cả người tôi đã thấm mệt, mặc dù vừa rồi chạy bộ đã giúp cơ thể ấm lên hơn không ít, nhưng không thể tránh khỏi việc cổ họng cứ khô khốc do thời tiết hanh khô này.
Vì không kiểm soát được sức lực tôi dường như ngã về phía trước, thật may mắn khi ngay lúc đó Trần Minh Viễn đã đỡ được tôi.
“Không sao chứ?” Anh ta đỡ tôi lại rồi hỏi.
Khoảng cách hơi gần... chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, nhìn anh ta có vẻ không bối rối lắm nhưng tôi thì có.
Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi đứng gần đàn ông như vậy.
“Em không sao, cảm ơn thầy.” Tôi vội vàng đứng dậy trong xấu hổ.
Mặc dù anh ta đỡ tôi nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua việc anh ta bắt tôi dậy sớm rồi chạy hai vòng sân như thế này đâu!
Xung quanh không có một bóng người, cũng bởi giờ này gần như chưa có ai ngủ dậy cả, ít nhất tôi cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đứng chống hai tay xuống đầu gối, cả người mệt nhoài, đôi chân cũng đã ê ẩm, chạy thêm chút nữa chắc tôi ngã nhào xuống đất mất.
Trần Minh Viễn đưa cho tôi chai nước rồi buông một câu: “Mới chạy hai vòng đã thế này rồi à? Lần sau tập thể dục nhiều lên cho cơ thể khỏe khoắn hơn, em yếu quá.”
Tôi bắt đầu bực mình hơn rồi đấy, tôi đứng thẳng người lườm anh ta một cái.
Yếu thì sao chứ? Thà cứ mặc kệ tôi đi còn hơn.
“Thầy lại định bắt em dậy sớm chạy hai vòng sân nữa à? Thầy có biết trời rét như này mà bắt em dậy sớm là ác lắm không?” Tôi cầm lấy chai nước của anh ta rồi uống liền một hơi dài.
“Còn không phải do em vi phạm à, tôi chỉ tiến hành theo quy định thôi.”
Quy định? Ở đâu ra cái kiểu như này chứ?
Tôi hậm hực đưa lại chai nước cho anh ta rồi chất vấn: “Sao có nhiều đứa đi muộn vậy mà thầy lại bỏ qua? Còn em thì thầy cứ phạt là sao? Trong khi hôm đó em đi nào muộn có mấy phút?”
Nói trúng trọng điểm rồi, tôi đã khiến anh ta phải khựng lại suy nghĩ.
Thử biện minh lý do nào đó đi, tôi dỏng tai lên nghe hết, thách anh đó.
Khác với suy nghĩ của tôi, anh ta chỉ buông lại cho tôi ba chữ: “Tôi thích thế.”
?
Thật là muốn nổi điên với anh ta mà, không lẽ tôi nên kiến nghị với nhà trường về việc thầy giáo bắt nạt sinh viên?