Tôi hậm hực trở về phòng ký túc xá, vừa lúc thì ba đứa nó đã ngủ dậy.
Mỹ Uyên thì đang ở trong nhà vệ sinh, còn hai đứa nữa thì đang ngồi trên giường làm gì đó.
Một đứa là Ánh Dương với một đứa là Chi Linh, bọn tôi thì không hay gặp hai đứa này lắm, cũng do chúng nó hay sang nhà bạn trai chơi suốt nên thi thoảng mới về ký túc xá.
Hai đứa nó thấy tôi trở về trong bộ dạng nhếch nhác như vậy, Ánh Dương hỏi tôi: “Sáng sớm mày chạy đi đâu vậy? Sao giờ trông lộn xộn thế?”
Tôi vứt áo khoác lên giường mình, hận không thể xả hết cơn tức.
Vừa vặn thì Mỹ Uyên từ trong nhà vệ sinh đi ra, nó cũng nghe Ánh Dương hỏi tôi, vậy nên tôi kể hết cho chúng nó nghe chuyện sáng sớm nay.
Kể xong thì cả ba đứa nó đều cười như điên.
“Chúng mày cười cái gì chứ? Tao sắp bị lão ấy dày vò tới phát điên rồi đây này!”
Chi Linh cố nén cười lại rồi nói cho tôi nghe: “Tao có nghe con lớp tao nó kể, lần trước nó học ké lớp tiếng Anh của bọn mày, đúng là thấy mày hay bị ông ấy bắt nạt thật.”
“Rồi sao? Mày cười tao làm gì chứ?”
“Tao thích, để tao cười xong đã.” Chi Linh nó cười thấu gan thấu ruột, còn tôi đây thì muốn lườm nó tới nỗi đôi mắt sắp biến thành lưỡi dao sắc bén rồi.
Rốt cuộc Chi Linh mới thôi không cười nữa mà nói: “Có thể là mày đã để lại ấn tượng gì đó quá sâu sắc cho thầy ấy chăng? Đến nỗi mà ổng thích bắt nạt mày?”
Tôi đăm chiêu suy nghĩ một phút, quanh đi quẩn lại chỉ thấy ngoài tiết hôm đó ngủ gật ra thì cũng không có làm gì “quá nổi bật” cả.
“Tao chỉ ngủ gật trong giờ thôi mà, con Mỹ Uyên nó làm chứng, còn lại tao có làm gì đâu? Với cả tao không thấy việc ngủ gật trong giờ lại có thể khiến lão có ấn tượng sâu sắc với tao đến thế.”
Ba đứa kia nghe thấy cũng gật gù đồng tình.
Chuyện ngủ gật thì đứa nào chẳng thế, các thầy cô còn thấy chuyện đó như cơm bữa cơ mà.
Mỹ Uyên nó nghĩ cái gì đấy rồi đột nhiên hỏi tôi: “Mày nhớ lần trước mày có nói với tao là giọng ông thầy ấy rất giống với giọng của cái anh mày hay chơi cùng hồi cấp ba không?”
Nói đến đây thì tôi đã hiểu ý của nó là gì, tôi gật đầu: “Tao đã nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng hình như không phải, có thể là tao đã nhầm.”
“Với cả cách nói chuyện của hai người cũng khác nhau, vậy nên tao đã bỏ qua rồi, không thể nào.”
Hai đứa kia nó chưa từng nghe chuyện này thì ồ lên một tiếng, Ánh Dương nó hỏi tôi: “Thần kỳ vậy? Nhỡ có thể cái anh đó chính là ông thầy của mày thì sao? Biết rồi nhưng lấy cớ giả vờ không biết rồi trêu đùa mày?”
Lúc này tôi khá rối trí, tôi rất ngờ vực về chuyện này, bản thân vò đầu bứt tóc mà nói: “Thôi bỏ chuyện này sang một bên đi, giờ tao thấy nhức nhức cái đầu rồi đó.”
Chi Linh nó cười cười: “Mày nghỉ ngơi sớm đi, giờ ba đứa bọn tao phải đi học đây.”
Ba đứa nó cùng học một lớp tín chỉ, còn tôi thì học lớp khác vì đăng ký chậm hơn. Rốt cuộc thì tôi học một mình một lớp còn chúng nó thì lại học cùng nhau.
Sao số tôi đen thế không biết?
***
Khoảng một tuần sau, trong khi lớp tiếng Anh bọn tôi đang đợi người đến dạy thì một người đàn ông lạ hoắc nào đó bước từ cửa lớp bước vào, cầm mic lên nói với tất cả mọi người trong lớp.
“Chào các em, tôi là Cao Minh, giảng viên bộ môn tiếng Anh. Lần trước tôi đã nhờ thầy Viễn dạy thay, bây giờ hồi phục rồi, rốt cuộc phải mất nửa kỳ mới được gặp các em lần đầu, thật là đáng tiếc.”
Tôi trợn hai con mắt mình lên, gì cơ? Giảng viên bộ môn thật sự của bọn tôi đến dạy rồi à?
Mà thầy ấy vừa mới nói gì? Trần Minh Viễn không còn dạy bọn tôi nữa sao?
Một sinh viên nữ cất giọng lên hỏi: “Vậy bọn em còn được gặp thầy Viễn không ạ?”
Sau đó mấy đứa trong lớp nháo nhào cả lên, thầy Viễn đẹp trai như thế, chúng nó không tiếc mới lạ.
Tôi có cảm giác hơi mông lung, không biết nên nghĩ sao nữa.
Sau đó thầy ấy hắng giọng lại: “Thật sự thầy rất lấy làm tiếc, thật ra thầy Viễn không phải là giảng viên trong trường, tôi với thầy Viễn có quen biết nên tôi đã nhờ dạy thay. Trong quá trình lên lớp chắc các em đã được chiêm ngưỡng khả năng dạy học của thầy ấy rồi, nên giờ tôi cũng yên tâm hơn mà dạy tiếp bài học còn đang dang dở.”
"Vậy nên, sau này các em khó có thể gặp thầy ấy thêm lần nữa."
Lúc này chúng nó còn nháo nhào hơn, bọn nó đều bàn tán sôi nổi, hóa ra Trần Minh Viễn còn không phải giảng viên trong trường?
“Người bên ngoài cũng có thể dạy ạ?”
“Ừ.” Thầy Cao Minh nói với bọn tôi: “Huống hồ trình độ dạy học của thầy ấy cũng rất tốt, chỗ bọn tôi cũng quen biết nên thành ra nhờ thầy ấy đến dạy thay cũng dễ.”
Nói đến đây, thầy ấy chống tay lên bàn hỏi: “Các em chỉ nhớ thầy Viễn mà không nhớ tới người thầy thật sự của các em chút nào à?”
Cả lớp đồng thanh: “Không ạ!”
Nghe xong, thầy Cao Minh suy sụp vài giây.
Tôi hơi lơ đễnh một chút, tới bây giờ vẫn không thể tin được người đàn ông đó không phải là giảng viên của trường.
Theo cách suy đoán của tôi thì, ắt hẳn anh ta phải có trình độ thế nào mà được nhờ dạy thay như thế, trong khi bản thân còn không phải là giảng viên?
Có vẻ anh ta là một người rất tài giỏi.
Nhưng mấy lần lên lớp tôi đã được chiêm ngưỡng điều đó, thật không thể phủ nhận anh ta dạy học rất dễ hiểu.
Mỹ Uyên nó òa lên một tiếng: “Thầy Viễn không phải là giảng viên trong trường, quá đỉnh, tao rất nể luôn đó!” Sau đó nó chọt chọt tôi, cười khúc khích hỏi: “Giờ thầy ấy đi rồi, mày có nhớ thầy ấy không?”
Tôi nhíu mày nhìn rồi cấu nó một cái: “Sao tao phải nhớ cái tên đó chứ? Lần trước làm tao bẽ mặt trước cả lớp, rồi bắt tao viết đoạn văn khen hắn đẹp trai, rồi lại bị phạt chạy hai vòng sân chỉ vì đi muộn mấy phút? Tao không bị thần kinh mà nhớ cái con người đó, ok?”
Mỹ Uyên nó vỗ lưng tôi rồi an ủi: “Tao biết mày phải chịu uất ức rồi, tao chỉ đùa thôi mà...”
Nó an ủi tôi nhưng mà vẫn cười như một con khùng.
Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng Trần Minh Viễn thực sự rất giỏi, mấy tiết học anh ta dạy cũng rất dễ hiểu.
Chỉ là cái tính thích ngược đãi sinh viên của anh ta thật khiến tôi không thể cảm được.
Đừng nghĩ đẹp trai thì sẽ được tha thứ nha!
Sau tiết ngày hôm ấy, tin tức Trần Minh Viễn chỉ là người bên ngoài dạy thay đã được lan truyền ra khắp toàn trường. Các sinh viên, thậm chí là giảng viên trong trường đều rất ngưỡng mộ anh ta vì mặc dù không phải giảng viên nhưng dạy tiếng Anh rất tốt, rất chuyên nghiệp.
Đẹp trai combo giỏi giang, ai mà không thích?
Tôi lướt mạng rồi nghe con Mỹ Uyên nói.
“Tao nghe nói thầy ấy là một nhân vật không hề tầm thường, hình như có mở công ty game nào đó ý?”
Tôi ồ một tiếng.
Hóa ra Trần Minh Viễn làm trong một công ty game, nghĩ tới đây tôi lại nhớ đến anh Bóng tối.
Cả hai cũng đều làm về lĩnh vực trò chơi.
Mặc dù tôi biết tên anh ấy trùng tên với anh ta nhưng mà tôi vẫn không muốn gọi, dù sao thì Bóng tối vẫn không cho tôi biết thêm gì về anh ấy cả, nên tôi cũng chẳng muốn gọi nữa.
Giờ tôi thấy Bóng tối cũng đáng ghét y như tên kia không kém.
Sau đó những lời bàn tán về Trần Minh Viễn cũng dần không còn nữa, mọi người tất bật trở lại cuộc sống bình thường.
Mặc dù khoảng thời gian ngắn bị ăn hành kia chẳng hề tốt đẹp gì, nhưng nhờ nó mà tôi lại thấy, cuộc sống đại học của tôi cũng không tệ, không nhàm chán chút nào.
Thời gian lúc này cứ dần trôi, tôi dần trở nên bận rộn hơn, bởi thời điểm chúng tôi tốt nghiệp đang ngày càng đến gần. Cả phòng tôi mỗi đứa đều gấp rút đi tìm công ty thực tập để còn có báo cáo thực tập viết rồi nộp về trường.
Cả tôi cũng vậy, nhưng vì ngành tôi đang học không liên quan gì đến công việc tôi đang muốn tìm, e là sẽ hơi khó hơn một chút.
Trong vòng hai tháng sau đó, tôi tìm được công ty game để thực tập.
Công ty X là một công ty khá nổi tiếng chuyên về lĩnh vực game, mấy năm gần đây có không ít game được cho ra mắt từ công ty này và đều rất thành công, gây tiếng vang trong nước và quốc tế.
Cơ hội đến tầm tay, tôi phải bắt lấy.
Nhưng tôi không hề hay biết, những chuyện hơi phiền phức đến với tôi sau đó cũng sắp sửa bắt đầu...