Công ty X chính là nơi mà tôi muốn vào bấy lâu nay, bởi vì ở đó có tựa game yêu thích của tôi được phát hành: Du hành vũ trụ.
Đúng, chính là cái game mà tôi đã từng chơi hồi học cấp ba.
Năm đó tôi có tìm trên trang web của game, nhìn lên tên miền, sau tên game là tên của công ty.
“Xwonder Games...” Chính là công ty này.
Tôi nộp hồ sơ vào nhiều công ty khác nhau với vị trí là họa sĩ game, để đề phòng công ty này công ty kia không nhận thì còn có công ty khác làm lốp dự phòng.
Còn bây giờ tôi đang làm gì ư? Ngồi luyện vẽ chứ sao.
Trong phòng chỉ có mỗi con Ánh Dương, nó vừa sấy tóc vừa nhìn tôi ngồi vẽ.
“Mày học quản trị kinh doanh nhưng lại đi ứng tuyển làm họa sĩ game, ảo thật...” Nó nói.
Tôi ngừng bút lại, nghĩ đến ngày trước thì không khỏi e ngại: “Vốn dĩ hồi thi đại học tao thi vào trường mỹ thuật, nào có ngờ lại thiếu một điểm.”
Ánh Dương bật cười: “Ừ, lúc mới vào ở ký túc tao thấy mặt mày cứ xụ ra, chẳng buồn nói chuyện với ai cả.”
Rồi nó an ủi tôi một câu: “Nhưng mà tao thấy mày quyết tâm theo đuổi đam mê như vậy, thật là đáng ngưỡng mộ.”
Tôi hiểu ý Ánh Dương nói là gì, bởi bố mẹ nó bắt nó phải theo cái ngành mà nó không thích.
Với cả Ánh Dương cũng đã buông xuôi rồi, nó cảm thấy rằng ngành này cũng được, vậy nên nó đã quyết định sẽ theo đến cùng.
Tôi tiếp tục công cuộc ngồi vẽ nhân vật của mình.
Mấy ngày sau, có một cuộc gọi đến.
“Chào em, chúng tôi là bộ phận tuyển dụng của công ty Xwonder Games, hôm trước chúng tôi đã nhận được hồ sơ của em rồi, vậy nên ngày mười lăm tới em có thể đến công ty phỏng vấn được không?”
Tôi bối rối đáp vâng một tiếng.
Sau khi cúp máy, tôi vội vàng nhìn ngày hôm nay.
“Hôm nay là mười ba rồi...”
Đợt phỏng vấn tới đây chỉ còn hai ngày nữa.
Không chỉ tôi mà ai cũng sợ đi phỏng vấn cả, sợ sẽ bị trượt, sợ sẽ không được nhận vào công ty mình mong muốn.
Thật sự thì tôi rất muốn vào công ty X, vì nơi này đã cho ra mắt nhiều tựa game hay, đây là nơi mà tôi cảm thấy bản thân muốn được cống hiến hết mình.
“Mày được gọi phỏng vấn rồi sao? Còn tao thì vẫn chưa thấy gì, lo quá...” Chi Linh nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Được gọi đi phỏng vấn đã đành, nhưng quan trọng nhất là sau đó sẽ như thế nào, liệu có được nhận hay không?
“Người ta sẽ liên lạc với mày sớm thôi, không phải gọi điện thì sẽ là gửi email, đừng lo lắng quá.” Tôi nhẹ nhàng trấn an nó.
Nhưng điều tôi lo lắng nhất hiện giờ là phải làm sao để có thể an toàn qua được buổi phỏng vấn này.
Trong thời gian trước ngày G tôi đã luyện tập rất nhiều, từ giao tiếp tiếng Anh cho tới luyện vẽ, tôi đều nắm chắc được rồi.
Chỉ là không biết sau đó có hỏi khó gì không, vì rất lo nên tôi đã tìm hiểu trên mạng.
“Nếu sếp của bạn làm sai, bạn sẽ góp ý trực tiếp hay bỏ qua?”
“Nếu sếp của bạn chửi mắng bạn, bạn sẽ nhẫn nhịn bỏ qua hay phản kháng?”
“Nếu sếp của bạn đánh bạn, bạn có định đánh lại không?”
“...”
Còn có cả loại câu hỏi này thật à?
Lúc này tôi chỉ biết cầu trời khấn phật, làm ơn đừng hỏi mấy cái câu oái oăm như thế này nữa, đau tim chết mất.
Hai ngày sau, lúc bảy giờ sáng.
Hôm nay là buổi phỏng vấn đầu tiên của tôi tại công ty X, tôi ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng rồi bắt xe chạy tới công ty để phỏng vấn.
Đi xe mất nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi, bên ngoài có rất nhiều ứng cử viên như tôi cũng đến đây phỏng vấn.
Nhìn thấy họ đứng ngồi không yên làm tôi cũng bồn chồn theo.
Âm thanh tạp nham lẫn lộn xung quanh, bên ngoài trời hửng nắng chiếu rọi vào từng tán cây. Mặc dù tiết trời hôm nay rất đẹp, nhưng tình thế đang căng thẳng như vậy cũng chẳng làm tôi khá hơn bao nhiêu.
Trong lúc ngồi đợi đến lượt, tôi nghe một người cũng đi phỏng vấn gần đó thì thầm to nhỏ với người bên cạnh.
“Nghe nói giám đốc công ty trực tiếp xuống dưới phỏng vấn đó!”
Cái gì cơ? Giám đốc công ty trực tiếp xuống đây phỏng vấn?
Hàm răng tôi bỗng run cầm cập, nếu thế thì chẳng phải còn dễ bị loại hơn à?
Lúc này tôi cảm thấy mình như sắp chết đến nơi, hy vọng được vào đây làm việc cũng dần dần tan biến.
Cảm giác hiện giờ là gì? Lo lắng? Bồn chồn? Bất an? Tất cả đều tập hợp đầy đủ cả.
Tôi chỉ mong rằng, người nọ sẽ không quá khắt khe với tôi thôi.
Ngồi đợi nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng đã đến lượt.
Tôi là con cá chuẩn bị lên thớt, sống hay chết còn phụ thuộc vào việc tôi có giãy mạnh, có ý chí nghị lực để thoát khỏi con dao tử thần hay không.
Được rồi, tầm này cứ đâm lao theo lao thôi, được tuyển thì tốt, còn không thì sang công ty khác.
Chỉ là không được vào đây làm việc thì sẽ tiếc nuối hơn thôi.
Tôi tiến đến chiếc ghế đã được kê sẵn ở giữa phòng, những người ngồi trước mặt tôi chỉ có ba, và cả ba người đều là đàn ông.
Tôi nhìn người ở giữa đang cúi đầu viết cái gì đó, mà hình bóng ấy thật sự rất quen thuộc, bất chợt tôi không thể nhớ ra được.
Đến lúc được gọi tên, tôi ngớ người ra.
“Lê Uyển Đình đúng không?” Người nọ cất tiếng lên hỏi.
Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang nhìn tôi, ngũ quan người đó rất đẹp, nhìn thôi cũng đã khiến người khác mê mẩn.
Nhưng vấn đề đâu chỉ có thế, anh ta là Trần Minh Viễn, chính là cái tên thích bắt nạt tôi hồi kỳ đầu năm ngoái đây mà?
Bây giờ đang trong thời gian phỏng vấn, tôi không dám nói gì thêm, chỉ vâng vâng dạ dạ một tiếng.
Anh ta nhìn hồ sơ của tôi một lượt, sau đó đưa cho tôi một tờ giấy A4 với chiếc bút chì, nói: “Trong vòng nửa tiếng, em hãy vẽ chân dung tôi đi.”
“Dạ?” Tôi nhíu mày nhìn anh ta, không phải là phải đặt câu hỏi sao? Sao lại ngồi vẽ chân dung trước?
Hai người đàn ông ngồi bên cạnh cũng ngớ người, không hiểu sao anh ta lại bảo tôi ngồi vẽ chân dung nữa.
Được rồi, tôi cắn răng cầm bút lên vẽ.
Quả thực Trần Minh Viễn rất đẹp, mái tóc bồng bềnh cùng với gương mặt tựa như ánh sao ban mai, ngắm nhìn gương mặt này cả ngày cũng không chán.
Ngoài ra anh ta có cặp lông mày rậm, hàng mi dài cong vút, đôi mắt trong trẻo đang bị chắn đi bởi một lớp kính cận bên ngoài. Thân hình cao lớn mang cảm giác rất uy nghiêm.
Người đàn ông này thật sự rất tỏa sáng và nổi bật.
Tôi vừa ngắm anh ta vừa vẽ, thực sự đây đúng là con của trời rồi, sao có thể đẹp đến thế?
Ngồi khoảng nửa tiếng thì tôi đã vẽ xong bức chân dung, có thể nói gần như là đã hoàn chỉnh.
Ba người đàn ông nhìn bức vẽ của tôi, hai người ngồi ngoài cùng không khỏi cả kinh.
Tôi là ai chứ? Luyện vẽ bốn năm nay, vẽ chân dung đối với tôi mà nói, không thể làm khó tôi được.
Trần Minh Viễn có vẻ hài lòng với bức vẽ của tôi, anh ta kẹp nó vào hồ sơ của tôi rồi cười: “Đẹp lắm, chúc mừng em đã được nhận, giờ em về đi, sáng mai đến công ty nhận việc.”
Tôi kinh ngạc tới nỗi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ mới vẽ thôi đã được nhận rồi á? Thế những câu hỏi làm khó ứng viên đâu rồi?
“À, em có câu hỏi nào không? Tôi sẽ giải đáp giúp em?” Trần Minh Viễn vẫn cười thân thiện với tôi như vậy, làm tôi nhất thời bối rối.
Tôi thầm nuốt nước bọt, ban đầu cũng không muốn hỏi, nhưng sau đó tôi vẫn cất giọng: “Tại sao em chỉ vẽ thôi mà đã được nhận?”
“Em thắc mắc cái này à?” Anh ta trầm ngâm vài giây rồi lại hỏi: “Em ứng tuyển vào vị trí họa sĩ game đúng không?”
“Vâng?”
“Thì em đã làm được rồi, vẽ rất đẹp và chi tiết, bố cục hài hòa, tôi rất hài lòng.”
“...”
Chỉ thế thôi á?
Tôi đờ đẫn rời khỏi công ty, vẫn không thể tin được chỉ việc ngồi vẽ chân dung anh ta thôi mà đã được nhận rồi.
Tôi quay đầu nhìn tòa nhà cao lớn phía sau lưng mình, trên tường đề to rõ chữ: Xwonder Games.
Một công ty lớn như thế, sao có thể nhận tôi một cách dễ dàng như vậy?
À không, phải tự hỏi rằng, anh ta chính là vị giám đốc trực tiếp xuống đây phỏng vấn sao?
Bởi hai người ngồi bên cạnh anh ta đều răm rắp nghe lời, hơn hết nếu là giám đốc của công ty, sao có thể ngồi ngoài cùng được?
Tôi nhéo má mình thật mạnh cho tỉnh người ra, thật không thể tin được mình lại vào công ty do chính anh ta quản lý.
Tôi cảm thấy, cuộc sống của mình sắp bế tắc đến nơi rồi, y như lúc đến giờ học tiếng Anh, anh ta lại chuẩn bị cái gì đó để dày vò tôi vậy.