Sáng sớm, nắng mai chiếu rọi vào trong hang. Âu Linh tỉnh dậy phát hiện mình đang ngồi trong lòng người khác. Không những thế, cánh tay của anh ta còn ôm eo cô.
Gương mặt điển trai gần trong gang tấc. Là Hà Đình. Anh ta... dám ôm cô ngủ sao?
Nhìn sang bên cạnh thì thấy Quan Sương và Hoàng Nhất Phong, mỗi người một góc.
Cô động đậy đã làm Hà Đình thức. Anh mở mắt ra lại thấy Âu Linh đang nhìn mình. Anh vô thức đưa tay sờ trán cô, sau đó vui vẻ mà nói:
- Cô hết sốt rồi này.
Âu Linh chớp mắt. Tỏ vẻ không hiểu. Hà Đình thấy hai người kia ngủ say. Chắc đêm qua rất mệt. Lúc này Âu Linh đã rời khỏi vòng tay anh. Cô vuốt mái tóc vàng của mình không nói gì.
Hà Đình đứng dậy, hai vai và lưng đều đau. Anh bật bếp cồn lên nấu nước trong ca lên để rửa mặt. Đêm qua trước khi ngủ anh đã hứng đầy ca nước mưa để dành.
Cái ca khá to nên sẽ đủ cho tất cả. Bếp cồn cháy rất nhanh. Hà Đình tắt khi nước đủ ấm. Anh rửa mặt xong tới Âu Linh. Phần còn lại chừa cho hai người kia.
- Đêm qua tôi sốt sao? Tôi không nhớ gì.
Hà Đình kể cho Âu Linh nghe chuyện đêm qua, xác của thân cây cỏ vẫn còn đó. Âu Linh chỉ gật đầu nhưng hai mắt đã đỏ.
Cô không ngờ Quan Sương đã vì mình mà mạo hiểm như thế. Cả hai người kia nữa.
- Cảm... ơn anh.
Hà Đình không dám nói đến cái chuyện kia. Anh sợ Âu Linh sẽ nổi giận và xấu hổ.
- Tôi mới phải xin lỗi mọi người, vì tôi muốn tắm biển mà hại cả đám thê thảm như vậy.
Hà Đình rất giận bản thân. Nếu hôm đó anh chịu yên phận trên xe đi ra đảo thì sẽ không gặp phải hoàn cảnh này. Âu Linh nhìn anh nghiêm túc:
- Không trách anh. Không ai biết trước điều gì.
Âu Linh tìm đến ba lô của Quan Sương lục lọi. Với tính cách chu đáo của cô ấy, sẽ mang theo đồ cần thiết. Và ở bên hông, Âu Linh tìm thấy vài gói mì.
Có bếp có ca nấu thì làm sao thiếu được mì chứ?
Hoàng Nhất Phong mở mắt, trán anh đã bớt sưng. Không biết Quan Sương đắp cái lá gì cho anh mà hay vậy. Hà Đình đưa ca nước ấm cho anh:
- Mày rửa mặt đi.
Hoàng Nhất Phong cầm lấy đi ra ngoài. Lúc anh trở lại Quan Sương mới thức. Đêm qua nước mưa còn đọng lại trên các lõm đá. Âu Linh lấy cái lá to cuốn lại múc vào ca.
Cô sẽ nấu mì. Quan Sương khoét trên vỏ mì một cái lỗ sau đó đổ nước sôi vào. Đũa thì Hà Đình đi bẻ các nhánh cây gần đó làm.
Bốn người ăn xong, nước còn dư trong ca dủ làm nước uống. Quan Sương thu thập dồ đạc bỏ vào ba lô.
- Bây giờ tính sao nè?
Hà Đình nhìn họ hỏi. Hoàng Nhất Phong bẻ khớp cổ một cái, chỉ định:
- Xuống núi. Đã đến lúc phải xem rõ là ai.
- Mấy anh khỏe hẳn rồi sao, tôi nhớ người hôm qua có hỏi hai thằng kia đâu. Nhất định là tìm bọn anh.
Quan Sương nhớ rõ. Âu Linh mở điện thoại ra, cô vuốt lên vuốt xuống, mặt buồn so.
Mười mấy cái tin nhắn vẫn chưa gửi được. Hèn gì vùng này không có ai ở. Không có sóng siết gì.
Hoàng Nhất Phong giật cái ba lô trên tay Quan Sương rồi vác trên vai mình:
- Tôi cầm cho. Đi thôi.
....
Dưới đường lộ, Lý Nhĩ nhìn thấy đám đàn em đang chạy tán loạn kia mà hết sức đau đầu. Từ đêm qua đến giờ, cả bọn đều bị Tào Tháo rượt.
Hèn gì lúc tập hợp chỉ còn bốn người, lỡ mất cơ hội đêm qua. Nhưng mà rốt cuộc là vì sao?
Anh ta và ba người kia không bị. Nhất định là ăn trúng thứ không sạch sẽ gì. Lý Nhĩ bực tức nhìn điện thoại. Anh ta đã gọi tìm thêm người đến rồi.
Đoán hẳn đám người Hoàng Nhất Phong trên núi không có đồ ăn thức uống làm sao chịu nổi? Nếu chúng lì lợm cứng đầu mà ở luôn trên đó thì đêm nay, với thêm người tiếp viện đến, Lý Nhĩ sẽ san bằng tất cả.
Hoàng Nhất Phong nhất định phải trả giá. Phải đánh nó đến khi chịu cầu xin mới thôi.
Lý Nhĩ độc ác nghĩ.
Bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên:
- Tụi mày vẫn còn đợi bọn tao sao?
Lý Nhĩ quay lại. Là Hoàng Nhất Phong và Hà Đình cùng hai cô gái. Bọn họ đang nhìn về phía anh ta cười. Rất có phong thái.
- Đại ca..
Mấy tên đàn em gọi. Hoàng Nhất Phong nhìn kỹ bọn người này, rõ ràng là không quen biết. Anh hơi tò mò không biết lý do vì sao lại nhằm vào anh.
Lý Nhĩ đắc chí:
- Không ngờ tụi tao không mất công sức tìm kiếm, là bọn mày tự mò đến tìm đòn. Hôm nay sẽ không chạy trốn được như hôm qua nữa đâu.
Hà Đình quăng điếu thuốc vào đám cỏ, cười:
- Nói nhiều làm gì, người Việt Nam đã nói là làm, đến là đón, đuổi là đi. Bố láo là ăn đòn thôi.
Âu Linh vuốt mái tóc vàng của mình ra sau, mặt chẳng hề sợ hãi. Quan Sương thì núp sau lưng cô.
- Giờ chúng ta làm gì đây?
Lý Nhĩ nhìn họ nói. Hoàng Nhất Phong cười:
- Thấy mày tự tin như vậy, thì đến đi. Bên mày bốn người bên tao bốn người. Hòa nhau rồi.
Quan Sương nhìn lại, ngoài cô ra cả ba đều sẵn sàng. Âu Linh trông thế thôi chứ là một cao thủ về nhu thuật. Cô hoàn toàn tin tưởng. Còn cô thì sao?