- Tiểu Kha à!
Mỹ Na cười gượng nhìn đứa cháu nhỏ, ánh mắt lộ sự xa lạ, thằng bé cũng cười nhưng đầy công nghiệp.
- Tiểu Kha, đây là bà nội của con, con lại chơi với bà đi.
Thư Viễn đẩy nó lại gần bà, theo thói quen nó định tránh nhưng nhìn mẹ nên tạm ngồi im tại chỗ.
- Haizzz!
Hầu hết mọi người đều phiền não khi lần đầu gặp Duệ Kha vì thằng bé cực cảnh giác và khó gần. Phải hay tiếp xúc và cho nó thấy cái đẹp trong tâm hồn mới đủ sức chinh phục. Đương nhiên ông bà Từ không là ngoại lệ.
- Cha mẹ đừng buồn, thằng bé sẽ quen ngay thôi ạ! . Truyện Full
Thư Viễn quá quen thuộc với tình cảnh này, cô rót trà mời vợ chồng lão Từ an ủi.
- Chúng ta cũng mong là vậy.
Thoắt cái mọi người liền không thấy Duệ Kha đâu, miễn không thoải mái, nó khắc tìm thời cơ rời khỏi bầu không khí đó. Buổi ghé thăm của hai ông bà kết thúc một cách nhanh chóng, cô hẹn cha mẹ ngày khác lại tới thăm cháu, tự nó sẽ nhận ra tấm lòng của ông bà.
- Tiểu Kha, công ty ta tổ chức cho các con nhỏ cùng cha mẹ trong công ty đi trải nghiệm công việc trồng trọt, ý con thế nào?
- Dạ có ạ!
Sáng hôm sau ba người dậy rất sớm, Thư Viễn cẩn thận thu dọn đồ đạc rồi bước lên xe khởi hành.
- Con thấy hạnh phúc quá cha ạ!
Han cảm động nhìn quản gia Uân, điều mong mỏi của họ đã thành hiện thực, thậm chí còn ngoài cả mong đợi, nhìn Thư Viễn được vui vẻ cùng gia đình làm mọi người vui lây.
Trại tập trung cả nghìn người gồm cả phụ huynh và các con, xung quanh toàn vẻ mặt háo hức của con trẻ. Cánh đồng thuộc quyền sở hữu của Từ thị rộng vô vàn, cả hàng nghìn người cũng đủ sức chứa. Các dụng cụ làm vườn đã được bày sẵn, các con chỉ cần nghe lời giới thiệu của người hướng dẫn và làm theo. Quả thật không khí cùng hương đồng nội thu hút sự tò mò của các các em và gợi nhớ về tuổi thơ lam lũ của nhiều người.
Mới bắt đầu, Duệ Kha đã nhiệt tình đào một cách điên cuồng, chính vì vậy mà hô hấp dần trở nên khó khăn, tay em bắt đầu mỏi nhừ.
- Tiểu Kha, con bình tĩnh, làm chậm rãi thôi.
Từ Dịch Phong đứng cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở, với năng suất làm việc của con trai thì sản phẩm cho ra có thể là bao nhiêu được?
Thằng bé nghe xong liếc nhìn cậu bạn to gấp đôi mình đang miệt mài đào bới, ụ đất còn đang sắp to hơn của nó, thấy vậy nó lại tiếp tục.
- Dịch Phong, có phải thằng bé đang ganh đua không?
- Ừ, đúng là vậy đấy.
- Con làm việc từ từ thôi nào.
Người hướng dẫn toát mồ hôi khuyên giải thằng bé.
Từ Dịch Phong đứng khoanh tay nhìn thằng nhỏ bắt đầu giảm tốc độ.
- Con mệt quá.
- Nghỉ chút đi rồi làm tiếp.
- Nhưng thưa cha, tay con mỏi lắm rồi ạ.
- Vì sao mà tay con lại mỏi.
- Vì con đang cố gắng làm việc ạ.
- Không phải, con đang lãng phí sức mình.
- ….
Duệ Kha im lặng, nó đứng im một lúc như đang nghỉ ngơi rồi lại vác cái xẻng mini lên.
- Con không muốn làm nữa.
Thằng bé ngồi xụp xuống, gương mặt xụ ra đầy bất mãn.
- Tiểu Kha, đứng lên đi con, rồi chúng ta làm tiếp.
Thư Viễn cổ vũ nhưng dường như cũng chẳng có tác dụng.
Kha Kha nhìn xung quanh, các bạn không có vẻ gì là mệt mỏi, mọi người còn cười rất tươi và thích thú, không biết vì sao đột nhiên nó thấy tủi thân, vung tay ném chiếc xẻng rồi dời đi mất.
- Tiểu Kha!
- Để anh, em ngồi nghỉ đi.
Từ Dịch Phong ngăn cô lại, không tốn mấy sức đã đuổi kịp thằng bé.
- Tiểu Kha, con cần quay lại xin lỗi mẹ và cô hướng dẫn.
- Con không làm gì sai ạ.
- Cái sai ở đây chính là con không tôn trọng mọi người, quay lại.
Thằng nhỏ cứng đầu to gan chạy thục mạng ra xe, bỏ ngoài tai tiếng gọi của cha.
- Từ Duệ Kha!
- Con không đi!
Từ Dịch Phong nhấc nó lên đầy dễ dàng, anh bế nó về chỗ Thư Viễn.
- Cha thả con xuống đi mà!
- Viễn, chúng ta về.
- Dạ….à vâng ạ!
Cô còn nghĩ rằng con trai sẽ quay lại với nụ cười vui vẻ và sự biết lỗi nhưng tình hình lại trái ngược hoàn toàn.
Về đến nhà và sau khi được Dịch Phong thả xuống, Duệ Kha chạy vào phòng đóng sầm cửa.
- Có chuyện gì với tiểu thiếu gia vậy ạ?
Kia nhìn ông chủ, rõ ràng lúc đi còn vui vẻ như vậy kia mà.
- Từ bây giờ, giả bộ coi đứa nhỏ như không khí, tuyệt đối không được phép nói chuyện.
- Vâng thưa ngài.
Người làm nhìn nhau đồng thanh tuân lệnh, việc làm ngơ chính thức bắt đầu, Từ Dịch Phong nghiêm khắc muốn con cần nhận ra lỗi sai của mình.