Cảm ơn vYJMw02016 và Quân Thượng vì đề cử nhá!
“Nếu bạn không thích số phận của mình,
Vậy thì đừng chấp nhận!
Hãy dũng cảm thay đổi nó theo cách mà bạn muốn!”
- Uzumaki Naruto từ series manga Naruto
“Sáo nước Sở không thổi (Sở địch bất địch)
Bá Vương tính toán gì? (Bá Vương hà toán?)
Dân nước Tần không phục (Tần đệ bất đệ)
Máu Lưu còn chảy sao? (Lưu huyết hà lưu?)
Nghĩa là sao ta?”
- Đinh Ba mỗi ngày đều sẽ bất chợt lẫm bẫm một mình như thế, đã có nửa tháng trời.
Từ ngày lên đường hướng Bắc đến nay, bởi vì có Âu Việt và Sơn Việt hổ trợ nên hành trình cực kỳ thuận lợi, không có bất ngờ cũng chẵng có khó khăn dự kiến thường gặp, thế nên 3 người đã sớm đến Lĩnh Bắc.
Ngoài Hoàng Hùng thì còn có Đinh Ba và Lý Năm, về phần Trần Sáu và Ngô Hai thì đã bị Khuất Lão trưng dụng, chủ yếu là vì Hoàng Hùng cảm thấy rằng lấy tài năng của hai người họ mà theo mình đi Trung Nguyên lúc này thì không có lợi bằng việc ở lại Âu Lạc.
Trần Sáu thông thạo tiếng nói và tập quán các tộc Bách Việt, lại có năng khiếu ngôn ngữ, vô cùng thích hợp làm quan ngoại giao, hỗ trợ Lạc Long trong vấn đề giao lưu, liên kết.
Ngoài ra hắn còn giỏi bắn tên, lúc rãnh rỗi có thể giúp huấn luyện một số thần xạ thủ, tăng cường lực lượng quân sự của Khuất Lão.
Ngô Hai thiện thủy, không chỉ thủy chiến mà cả thủy ngư nghiệp, bây giờ nắm giữ tỵ thủy châu càng là như cá gặp nước, nếu mà đi mãnh đất Trung Nguyên thì quả là khuất tài, chi bằng ở lại Âu Lạc giúp việc cải thiện nền kinh tế suối hồ sông biển, đồng thời huấn luyện thủy quân.
Hắn hiện giờ là quản lý cấp cao kiêm huấn luyện viên của trại tập huấn dành cho các đoàn thám hiểm biển đông, mặc dù nơi ấy hiện giờ cũng không có mấy mống nhưng lại chính là viên gạch nhỏ bé xây nên cao ốc, vai trò quan trọng không thua gì đoàn thám hiểm đầu tiên.
Nghe Đinh Ba lại lẫm bà lẫm bẩm thì Lý Năm giở giọng trêu chọc:
“Lão Đinh, ngươi bị ma đất nào nhập?
Quản mấy chuyện văn thơ sấm ngôn làm gì?”
Đinh Ba cũng đốp lại ngay:
“Họ Lý, ngươi chớ ra vẻ.
Đừng nói với ta ngươi không hiếu kỳ”
Lý Năm bày ra một bộ ta đã đắc đạo:
“Hiếu kỳ cũng vô dụng.
Không tin người hỏi công tử”
Đinh Ba hai mắt sáng bừng nghĩ bụng ‘ai da, mấy bữa nay đi đường gấp gáp, vậy mà quên mất còn có công tử, tội gì phải hành xác mình’,
Thế là hỏi luôn:
“Công tử, ngươi nói xem bài thơ này của Bạch Vân tiên sinh là ý gì?”
Hoàng Hùng vô cùng thẳng thừng ‘tạt gáo nước lạnh’ vào mặt Đinh Ba:
“Không biết!
Thầy nói thời khắc đến tự sẽ hiểu”
Đinh Ba mặt đen yểu xìu rù rì:
“Vô vị”
Lý Năm che miệng cười khoái nhưng trong tâm vậy mà không biết vô tình hay cố ý niệm một câu:
“Mô Phật”
- -----------
Lúc này, cách vị trí của nhóm Hoàng Hùng chừng 200 dặm (100km) về phía Đông Bắc.
“Đuổi theo nó!”
“Thắng ăn cắp kia đứng lại!”
“Bắt nó, đánh chết nó!”
Một đàn thiếu niên nhi đồng choai choai, đứa nhỏ nhất chừng 7-8 tuổi, đứa lớn tối đa cũng 11-12, đang vừa chạy vừa hò hét.
Có điều là càng hò hét to thì hơi đứt càng nhanh, nhịp chân cũng chẵng đều, khoảng cách giữa kẻ rượt đuổi và kẻ bị rượt đuổi ngày một giãn ra.
Kẻ bị rượt đuổi lẫn khuất vào rừng cây rồi lặn mất tăm.
“Hộc! Hộc! Hộc!”
Tụi nhỏ thân hình gầy còm, có đứa lòi cả xương sườn, biểu hiện của việc thiếu khuyết dinh dưỡng, sức lực chẵng có bao nhiêu, bằng vào ý chí chạy một hồi lâu, đến khi mục đích trong đầu rơi mất thì cũng là lúc cơ thể bãi công dừng làm việc, đòi nghỉ ngơi.
Đứa ráng chống tay xuống đùi, chu mổng mở mỏ táp không khí, đứa thì ngồi bệt xuống đất hoặc nằm vật ra như xác chết.
Thở hổn hển một hồi, chúng mới ngước nhìn về phía khu rừng, nhăn mặt cau có, ra vẻ ái ngại.
“Giờ sao tụi bay?”
“Chịu chứ giờ sao?”
“Mờ nó! Sao mà chịu được.
Đã là lần thứ mấy rồi!
Thằng này đến chết không chừa!”
“Không chịu thì làm gì?
Đi vào rừng hả?”
Một làn gió từ trong rừng cây âm u thổi ra, dường như trong ấy có một, à không, hàng trăm hàng ngàn đôi mắt lạnh buốt nhìn lại, tựa như ánh nhìn từ âm ty địa phủ.
Không khí đang băng giá thì một đứa nhóc ngáo ngơ bồi thêm:
“Tao nghe ba tao nói trong đó có ngôi miếu hoang,
Là nơi thầy phù thủy luyện thi quỷ đấy”
“aAAAAAa”
Không biết đứa nào bắt đầu nhưng chỉ không tới 2 lượt chớp mắt thì cả đám loắt choắt liền ù té chạy, có điều là không có chiếc dép nào rơi lại, tại vì đám trẻ nghèo vùng nông thôn đều đi chân đất.
Lúc này trong rừng cây, kẻ bị rượt đuổi mới bắt đầu nghỉ ngơi sau một hai vòng đi bộ chầm chậm để ổn định nhịp tim, một loại kiến thức y sinh mà không phải thầy thuốc nào cũng biết.
Nhưng nhìn thân hình gầy còm và làn da đen rám nắng của đứa bé 8-9 tuổi này thì khó ai nghĩ được nó lại nắm giữ loại kiến thức y sinh cao cấp như vậy.
Kỳ thực nói nắm giữ kiến thức cũng không đúng lắm, chỉ là một loại kinh nghiệm làm nhiều nên thuộc mà thôi.
Dù sao hắn cũng từng học qua 12 năm phổ thông, vào đại học cũng có môn thể dục.
Đúng vậy!
Linh hồn đang khống chế bộ xác ngoài của một đứa bé này là một linh hồn xuyên việt đến từ thế giới khác.
Hắn gọi Lương Vũ, có điều Lương cũng không hẵn là họ của hắn, nhưng không quan trọng lắm, dựa theo ký ức của thân thể này thì hắn bây giờ họ Ô, tên Vũ.
Ô Vũ mở ra bao vải ăn trộm, trong đó không có gì nhiều, chỉ có vài chiếc bánh và một chút gạo.
Gạo là do hắn trộm được trong một nhà dân khi mọi người trong nhà đều ra đồng.
Bánh là cuỗm thẳng trên bàn tiệc cưới diễn ra vào lúc trưa, cũng là lý do hắn bị phát hiện và đuổi chạy.
Còn cái bao vải thì lúc vừa xuyên qua đã có, là Ô Vũ giữ chặt trong lòng trước khi chết.
Ô Vũ cười hý hửng lấy ra một chiếc bánh gặm từ từ, rồi cột chặt bao vải.
Phần bánh còn lại hắn để dành cho tối nay và sáng mai.
Gạo thì tích lũy cho [ngân sách du lịch đường xa].
Nghe tên thì kêu, kỳ thật là vì hắn muốn trốn chạy đi một nơi khác.
Cả cái thôn này đã bị Ô Vũ hoành hành ăn trộm từ nhỏ, hầu như đã thành danh nhân trong thôn.
Nếu không cũng chẵng đến mức bị đám nhóc trong thôn xúm lại đánh chết tươi bên bìa rừng, tạo điều kiện cho hắn xuyên qua thành công.
“Cũng may ông trời có mắt.
Chẵng những chữa trị thương thế lại còn cho ta một thân thể khỏe mạnh hơn người”
Ô Vũ nở một nụ cười tự tin đầy sức sống, vắt bao khỏa ra sau lưng, đi về phía căn miêu hoang, trụ sở bí mật của hắn, nơi hắn giấu gạo tích trữ và một số ‘hàng nguội’ tự chế nữa.
Trước đó không chạy thẳng vào miếu là vì lo lắng lỡ mà có đứa nhóc liều mạng nào dám rượt theo vào rừng rượt thì sẽ lộ ra vị trí căn cứ bí mật.
Ô Vũ đi loanh quanh ngoài miếu một vòng, thường ghé sát lại một vài gốc cây, thuần thục cẩn thận kiểm tra tình trạng hoạt động của các loại bẫy, cốt là xác định xem có sinh vật nào lảng vảng đến chốn này khi hắn đi vắng không.
Sau khi chắc mẫm an toàn mới chui vào trong miếu nát.
Bên trong ngoài bụi và một mớ gạch ngói đá vụn được dọn ép vào một góc thì còn có một đống củi khô.
Đây là thói quen sinh tồn tích lũy từ kiếp trước, minh chứng rằng hắn cũng không phải một người hiện đại bình thường, hẵn là có không ít kinh nghiệm sống tự lập.
Đi lại chỗ đống xà bần, tại một vị trí mà gạch ngói được xắp xếp khá quy luật, Ô Vũ nhanh nhẹn tháo dỡ chúng và lấy ra một chiếc hủ bằng đất nung to hơn quả dừa lớn một chút.
Chiếc hủ ấy là thứ duy nhất trong miếu còn lành lặn, nhưng với kiến thức lịch sử ít ỏi của mình thì Ô Vũ hoàn toàn không biết và cũng chẵng quan tâm vì sao trong một ngôi miếu nát lại có một cái hủ thay vì một lư hương.
Điều Ô Vũ quan tâm là chiếc hủ này còn lành lặn và có thể chứa gạo, gia tài đổi đời của hắn, chí ít là cho đến khi hắn kiếm được tiền.
Nhìn từng hạt gạo từ trong bao vải đổ vào làm bề mặt trắng vàng trong hủ vung cao lên từng chút một, Ô Vũ nở một nụ cười lạc quan xen lẫn chờ mong.
Trời dần dần chuyển về đêm, mặc dù là đầu hè nhưng miếu hoang giữa rừng chẵng che chắn được gì cho cam, vách nứt, ngói lủng, cửa hở, tường rỗng, chắp vá lổ chỗ, khiến cho lũ gió đám sương mặc sức lộng hành.
Ô Vũ không biết từ chỗ nào lấy ra một cây giáo bằng thân cây vuốt nhọn dài chừng gần 2 mét, đây là sản phẩm tự chế của hắn sau mười ngày xuyên qua thế giới này, ngoài ra bên hông còn có một cây chông ngắn chừng hơn 1 gang tay để phòng thân khi đi ăn trộm.
Mặc dù trong trí nhớ của thân thể này thì khu rừng và ngôi miếu rất an toàn, nhưng Ô Vũ cảm thấy có vũ khí trong tay vẫn tốt hơn, ít nhất cũng không đến mức bị đánh đến chết mà không có sức chống trả như tiền thân.
“Ta không muốn giết người.
Nên tốt nhất là đừng ai động đến ta”
Sau một hồi lay hoay thì ánh lửa bập bùng nổi lên, xua tan đi phần nào cô đơn lạnh lẽo.
Mặc dù kiếp trước hắn chưa từng nhóm lửa bằng cách xoay tăm trúc như thế này nhưng rất may là ký ức và kỹ năng của tiền thân đều được hắn hấp thụ hoàn toàn.
Ô Vu đem chiếc bánh lạnh cứng xiên vào đầu giáo dài rồi hơ trên ngọn lửa đỏ.
Tận sâu trong đôi mắt sáng trên khuôn mặt lấm lem, hiện lên nguyên một con gà quay vàng nâu bóng lưỡng bốc hương cay thơm nghi ngút, một thứ mỹ vị mà cho dù ở kiếp trước hắn cũng chỉ được nhìn thèm thuồng.
- ----------
Hắn sinh ra ở đâu cũng không biết, cha mẹ hắn là ai cũng chẵng hay.
Tất cả những gì hắn biết về thân thế của mình là từ những lời càu nhàu của thiếm Mạn Mạn.
Thiếm Mạn Mạn tên thật là Trần Mỹ Mạn, hay còn gọi là cô Lương hoặc thiếm Lương, vì cô ấy là vợ của chú Lương Thái Bình.
Chú Lương Thái Bình đã từng là một lính đánh thuê ở vùng biên giới Trung Miên, nói là đánh thuê chứ nhiệm vụ chính của chú chỉ là làm ‘thợ máy’, theo lời của chú.
(P/s: Ai xem phim rồi sẽ hiểu, ai chưa xem thì google Mechanic, thấy bộ mặt Jason Statham là ok)
Có một ngày chú ôm về nhà một đứa bé và tuyên bố giải nghệ để làm thợ máy dạo trong thị trấn quê nhà.
Đứa bé đó chính là hắn, Lương Vũ, họ lấy của chú còn tên thì đặt theo mặt dây chuyền đeo trên cổ khi chú Lương tìm được hắn, mặc dù sợi dây chuyền ấy cũng chả phải tiếng Trung mà là tiếng Việt, theo lời kể của chú.
Còn hắn thì cũng chưa từng được nhìn thấy mặt dây chuyền ấy bởi vì nó bằng bạc nguyên chất và đã được thiếm Mạn Mạn bán đi khi chuyển nhà, vài tháng sau sự gia nhập của hắn vào gia đình nhỏ bé.
Lại nói thiếm Mạn Mạn, là một người có chút cọc cằn và thường hay quát tháo, cả chú Lương và hắn đều nhiều lần no đòn tai, dài màng nhỉ bởi chuyện bị trách mắng gần như cơm bữa, quen thuộc đến độ nếu như có khi nào không nghe thiếm ấy móc nặng xỏ nhẹ thì hôm ấy ăn không ngon.
Mặc dù vậy, hắn hoàn toàn hiểu cho thiếm, cuộc sống cơ cực đã làm nên tính cách ấy.
Hắn còn nhớ những đêm thiếm Mạn Mạn xin tăng ca nởi xưởng may, về tới nhà lúc 1-2h sáng, không ăn tối, chỉ nghỉ ngơi được chốc lát lại thức dậy chuẫn bị bữa sáng cho hai chú cháu hắn, qua khe cửa phòng ngủ, hắn nhìn thấy trên khuôn mặt ngái ngủ điểm xuyến một cặp mắt yêu thương nhu hiền.
Nguồn thu nhập chính trong nhà đến từ chú Lương, nhưng chú chỉ làm thợ máy dạo, sửa này sửa nọ, dường như thứ gì cũng biết, cũng táy máy được, rồi lại không có việc làm ổn định, nay chỗ này, mai chỗ khác, bởi vì họ chuyển nhà rất nhiều.
Từ khi hắn nhận thức được lần chuyển nhà đầu tiên đến lúc hắn tách ra tự lập sau khi đỗ đại học thì gia đình nhỏ bé ấy đã đổi chổ 8 lần.
Hiểu được cảnh nhà nên Lương Vũ đã tự lập từ nhỏ, ngoại trừ bu sáp lại gần thiếm Mạn Mạn để giúp việc nhà và nghe cằn nhằn trách mắng thì hắn còn là một học sinh cực kỳ ưu tú, chuyển đến trường nào cũng nhanh chóng hốt gọn những học bổng này nọ.
Có điều để nói rằng hắn là một học sinh ngoan thì hơi khó, bởi tiểu tử này đã là một hacker chuyên nghiệp từ năm lên 10, chỉ sau 2 năm tiếp xúc với máy tính qua những buổi thực hành trong phòng máy cùi ở trường và những lần xin sài ké nhà hàng xóm.
Mặc dù chuyển nhà nhiều lần, đổi không biết bao nhiêu hàng xóm, nhưng hắn không chỉ có quyền sử dụng máy tính nhà họ một cách vô tư mà còn có thể tự do ra vào nhà họ.
Bởi vì hầu như nhà nào có máy móc thì đều có lúc hư hỏng, từ hàng điện tử như tivi, máy tính, đến hàng cơ khí bình thường như quạt điện bếp ga, hệ quả của một nền công nghiệp ‘sơn trại’ tốt mã ngoài giấu rác bên trong.
Mà Lương Vũ thì đã mon men theo học nghề thợ máy của Lương Thái Bình từ khi mới có thế giới quan rõ ràng, bởi vì ước mơ ban đầu của hắn là mở một công ty chuyên sửa chữa máy móc để chú không còn phải rày đây mai đó nữa, và thiếm Mạn Mạn thì sẽ thôi cằn nhằn hai chú cháu hắn.
Nhìn ánh lửa bập bùng, một nổi nhớ nhà phà vào mặt hắn, mang theo nhiệt ấm sưởi khắp toàn thân nhưng đồng thời cũng là những vết dao cắt vào trái tim thủy tinh cô đơn.
Có lẽ thêm vài cắt nửa thì thủy tinh sẽ hóa kim cương, cũng có lẽ thủy tinh sẽ vỡ tan tành.
Ai mà biết được?!
“Không biết còn có cơ hội quay trở lại không?
Thiếm Mạn Mạn và chú chắc sẽ lo lắng lắm!
Còn có tiểu Biền tử.
Chẵng biết hắn có đến nơi này không?
Đang ở chốn nào?
Hy vọng con mọt sách kia có thể sống tốt.
Mà thôi, lo quá cũng chẵng được gì, hắn là chuyên khoa lịch sử, có khi trộn lẫn nơi này tốt hơn cả ta”
Nghĩ vậy hắn lại càng quyết tâm phải sống, sống cho bằng được đến ngày biết được cách quay lại thế giới kia.
Ô Vũ không hề hay biết rằng lúc này, hay nói cho đúng là bắt đầu từ 5 ngày trước, thì vẫn luôn có một bóng đen tới ngó chừng hắn, thậm chí bữa đầu tiên còn ở lại tới tản sáng, không biết là rình mò hay là thay hắn gác đêm.
- ----------
2 tháng trước,
Trong lúc Ô Vũ đang ở bên ngoài hành hiệp trượng nghĩa, trộm của nhà người chia cho bụng mình, thì căn miếu hoang nơi hắn ở xuất hiện hai bóng người.
Một ông già râu tóc hoa râm, 6-7 phần trắng, da mặt nhăn nheo, nhưng hai mắt thì sáng rõ, sóng mũi thẳng cao, hô hấp mạnh mẽ, rõ là một cao thủ trong bộ đồ nông dân.
Người còn lại bịt kín từ đỉnh đầu đến mũi chân trong bộ đồ đen, bao gồm cả con mắt trái, chỉ lòi ra một con mắt phải với ánh nhìn sâu hun hút như muốn kéo hồn kẻ khác vào trong.
Âm thanh phát ra mà không hề thấy hắn mấp máy môi, hay nói cho đúng là cái bịt mặt của hắn chẵng hề lay động chút nào, thậm chí phần ngực và mũi hắn cũng im ru như xác chết, không tài nào hiểu nổi hắn thở bằng cách nào:
“Lão Minh, gần đây ngươi nên làm việc cẩn thận một chút.
Lưu cẩu hoạt động quá tấp nập.
Theo tin báo thì đã có ‘chó đen’ lảng vảng tới mấy thôn ngoài huyện thành rồi”
Ông lão lắc đầu trả lời:
“Biết vậy nhưng ta cứ thấy lo lo sao ấy.
Nếu không có ta chiếu cố.
Đứa bé kia sống nổi sao?”
Người áo đen cực kỳ không kiên nhẫn nói:
“Vậy bây giờ ngươi muốn cùng chết hay là gì?”
Ông lão muốn nói lại thôi, khuôn mặt hiện rõ sự sầu lo thương tiếc:
“Ta…
Haizz!
Dù sao cũng là con trai của thủ lĩnh.
Ngươi đã quên ân tình của thủ lĩnh rồi sao?”
Người áo đen quát khẽ:
“Ô Minh!
Ta nhắc lại cho ngươi nhớ.
Thủ lĩnh của chúng ta hiện giờ tên là Hạng Thương.
Đã 7 năm rồi.
Đừng có cả ngày thủ lĩnh này thủ lĩnh nọ nữa.
Hạng Cường không còn là thủ lĩnh của chúng ta”
Ông lão quật cường cãi lại:
“Không được nói bậy!
Thủ lĩnh chỉ là mất tích”
Người áo đen khinh bỉ hừ lạnh nói:
“Hừ!
Hạng Cường đã chết, chết vì quá liều lĩnh, quá ngu ngốc.
Chị ngươi Ô Phương cũng bị sự liều lĩnh ấy hại chết.”
Ông lão suy nghĩ lung lắm nhưng rồi cũng đành gật đầu phất áo rời đi.
Người áo đen gọi với lại cảnh cáo:
“Nhớ lấy thân phận và trách nhiệm của ngươi.
Ngươi không phải bảo mẫu.
Đừng để ta phải đồ thôn”
Ông lão cũng không quay đầu lại, trong đầu thầm suy tính:
‘Được rồi, tối nay mang ít đồ ăn cho tiểu Vũ.
Hy vọng hắn không cảm thấy lạ, cẩn thận sống qua đoạn thời gian này’
Thế nhưng ai biết được chữ ngờ,
3 ngày sau,
Ông lão nọ đang thong dong đi trên đường, lấy thân phận trưởng thôn hỏi han mọi người, không nghe tin tức trộm cắp gì, ông lão cả mừng trong tim
Thì bổng đâu có một đám nhóc lấm la lấm lét chạy sượt qua hắn.
Với đôi mắt nhạy bén của một kẻ từng liếm máu trên đầu lưỡi đao, ông lão nhận ra ngay đó là biểu hiện hoảng sợ, hoảng sợ đến tột độ của những kẻ giết người lần đầu!
Khốn nổi ngay lúc này, ông lão nhận thấy một người lạ mặt đang lập lờ bắt chuyện với một lão nông ở đầu thôn.
Người lạ mặt nọ nhìn sơ qua liền biết là ‘chó đen’ bởi vì ông lão trưởng thôn đã có kinh nghiệm giao thủ với Huyền Kính Ty không biết bao nhiêu năm.
Từ khi còn trai tráng theo thủ lĩnh tiền nhiệm của Ô Giang hội đánh chém, thâm nhập, đến khi về Ô Giang thôn, làm thôn trưởng kiêm hộ pháp, coi giữ bí mật của hội, thường xuyên phải ngăn chặn đánh lạc hướng cái mũi của bầy ‘chó đen’.
Mãi đến tối mịt, lão trưởng thôn mới hớt hải chạy đến cánh rừng tìm Ô Vũ, mặc dù không có thời gian tra hỏi bọn trẻ trâu, sợ gây phiền hà chú ý của ‘chó đen’, nhưng bằng kinh nghiệm giang hồ của mình và sự hiểu biết đối với Ô Vũ thì hắn chỉ mất một chốc là tìm đến hiện trường vụ án ở dòng suối nhỏ bên bìa rừng.
Nơi ấy có vết máu, phải nói là bãi máu, nhuộm đỏ phân nửa một khối đá nhọn, tựa như ai đó bị đập vỡ đầu vậy, chỉ là không có xác.
“Không được!
Vũ nhi không thể chết được!
Đúng!
Không có xác, hắn nhất định còn sống, rừng này đâu có thú dữ!
Ta phải mau chóng tìm được hắn, chảy máu nhiều như vậy thì không chết cũng trọng thương”
Lão trưởng thôn dáo dác lần theo dấu máu tìm kiếm hồi lâu nhưng chúng cứ dẫn ông đi vòng vòng quanh dòng suối rồi hoàn toàn chấm dứt, tựa như trong dòng suối cạn chỉ qua mắt cá chân này đột nhiên nhảy ra một con hà bá nuốt mất đứa nhỏ vậy.
“Hoặc là vết thương cũng không nặng,
Vũ nhi tự xử lý được rồi rời đi?”
Lúc tâm trạng rối bời, lại bị dồn vào thế bí thì những ai bi quan sẽ tuyệt vọng còn những ai vẫn nuôi giữ hy vọng thì sẽ tìm ra lý do tiếp tục theo đuổi hy vọng ấy, bất kể là lý do tạo ra có phi thực tế đến mức nào.
Mang trong mình bồn chồn lo âu và hy vọng nhỏ bé, lão trưởng thôn tìm đến căn miếu hoang, ở nơi ấy, hắn chứng kiến hy vọng của mình trở thành sự thật, đứa bé tên Ô Vũ hoàn toàn lành lặn, đang ngồi gặm mớ bánh hắn đưa bên một nhúm lửa nho nhỏ.
“Tội nghiệp!
Thằng bé ăn ngấu ăn nghiến.
Bình thường nó có thế đâu, chỉ dám ăn nửa cái dành nửa cái.
Chắc là bị đánh đau lắm, ức lắm đây mà”
Ô Minh nhìn chăm chăm vào Ô Vũ từ một góc lẫn khuất, ánh mắt đầy thương tiếc xót xa, vài giọt nước mắt lăn trên vòm má nhăn nheo như giẻ khô.
“Haizz!
Ăn kiểu này thì số lương thực dự trữ kia không chống nổi lấy nửa tháng mất”
Hắn vốn chuẫn bị cả một tháng lương thực cho Ô Vũ, nhưng xem cách ăn của đứa bé kia lúc này thì Ô Minh bắt đầu lo ngại về ước lượng của mình trước đó.
“Thôi thôi!
Tuổi ăn tuổi lớn mà.
Chỉ đành để đồ ăn hớ hênh một chút.
Hy vọng tiểu Vũ có thể khôn lanh một chút.
Còn có,
Phải nghĩ cách kéo đám con nít ranh kia đi chổ khác.
Mới nhỏ mà ra tay ác quá, toàn bu lại hội đồng, một mình tiểu Vũ sao mà chống nổi.
Rồi cả đám ‘chó đen’ nữa.
Chẵng biết khi nào mới biến đi dùm cho ta nhờ, không có xương mà sao bu dai thế không biết.
Cối Kê bên kia đánh nhau tưng bừng, vây quanh Lư Giang này làm gì!”
Bị những suy nghĩ vẫn vơ kéo qua kéo lại, Ô Minh hoàn toàn quên mất thắc mắc về những vết máu để lại bên bờ suối.
Cũng có lẽ vì lão trưởng thôn nọ cho rằng đó là máu của một đứa nhóc ranh nào đó trong thôn, nếu vậy thì ông chẵng thèm quan tâm.
Quả là một trưởng thôn ‘đáng kính’!
Bởi thế mà cho đến hiện tại thì ông hầu như không hề hay biết rằng Ô Vũ thực sự đã chết, trong thân xác kia là một linh hồn xuyên việt.
Có điều cũng chẵng trách ông, bởi vì ngay cả linh hồn đến từ thời đại internet kia cũng chưa từng đọc qua truyện xuyên không vì mãi mê học tập phụ giúp gia đình thì nói gì là một người cổ đại như ông.