Ngồi trên bàn ăn, Hạ Chấn Hoành nhìn qua cô.
Hôm nay Hạ Giao Giao đã khoẻ hơn rất nhiều, có thể xuống lầu dùng bữa tối với gia đình.
Được một lúc, giọng nói nghiêm khắc của Hạ Chấn Hoành chợt vang lên, khiến cho bầu không khí vốn dĩ đang yên ắng, bỗng nhiên bị làm phiền.
"Bên phía Lục gia đang thúc giục chuyện hôn sự, Tiểu Giao... con hãy chuẩn bị đi."
Hạ Giao Giao lúc này đang cúi đầu nhẹ nhàng múc từng muống súp đưa vào miệng, nghe cha mình nói vậy, cô khẽ ngẩng đầu.
Khuôn mặt cô liền tối lại, bộ dạng có chút không thoải mái.
"Là bác Lục sao ạ?"
Cô thẳng thắng hỏi cha mình.
Hạ Chấn Hoành bình thản lắc đầu.
"Không, là Nhất Phàm... cậu ta có vẻ rất vừa ý với con, còn nói muốn cùng con đi xem váy cưới."
Bàn tay đang cầm lấy chiếc muỗng của cô bỗng nhiên siết chặt, cô khẽ mím môi, trong lòng vô cùng khó chịu.
Người đàn ông đó điên rồi sao, chẳng phải hôm qua cô đã nói rất rõ ràng, cô không muốn dính líu đến anh ta nữa mà.
Cô đã chấp nhận thối lui, để anh ta hạnh phúc với người khác, hà cớ gì anh ta cứ muốn dây dưa với cô như vậy chứ...
Ba ngày sau, Lâm Tử Điềm chợt gọi cho cô.
Cô bé là em họ của Lục Nhất Phàm, cũng là bạn thân của Đường Nhã Tâm.
Nhờ cô bé này mà Lục Nhất Phàm và Đường Nhã Tâm mới có cơ hội quen biết.
Lúc trước từng có nhiều lần cô gặp Lâm Tử Điềm, cô ấy khác hẳn hoàn toàn với Đường Nhã Tâm, là một cô gái với vẻ ngoài ngây thơ và vô cùng đáng yêu.
"Chị Giao Giao, em nghe nói chị không khoẻ hả?"
Đầu giây bên kia chợt vang lên tiếng nói trong trẻo của Lâm Tử Điềm, cô không biết từ đâu cô bé nghe được chuyện này nhưng cô cũng gật đầu, từ tốn đáp lại.
"Ừm nhưng bây giờ chị đã tốt lên nhiều rồi, em gọi chị có chuyện gì không Tiểu Điềm?"
Lúc trước có nhiều lần gặp gỡ, cô hay gọi cô bé với cái tên thân mật như vậy.
Cô là người biết phân biệt rõ ràng, cho dù cô bé là bạn thân của Đường Nhã Tâm nhưng đối với cô, Lâm Tử Điềm luôn luôn tôn trọng, cô không thể chỉ vì người này mà giận dỗi người kia.
Đó không phải là bản tính của cô.
"À, tại đã lâu em không gặp chị, Nhã Tâm lại tránh mặt em, buồn chán quá nên em đành gọi cho chị, còn định mời chị đi ăn một bữa ấy mà."
Nghe đến hai từ 'Nhã Tâm', trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác không thoải mái.
Nếu cô gái đó không phải là em gái của người đàn ông kia, có lẽ bây giờ cô ta đã vào tù bốc lịch rồi không chừng.
Nói cho cùng bọn họ cũng từng quen biết, còn từng gọi nhau là chị em, vậy mà chỉ vì một người đàn ông, Đường Nhã Tâm lại có thể làm ra những chuyện như vậy với cô.
Hạ Giao Giao cúi đầu, suy nghĩ một lúc, khẽ hỏi.
"Tại sao cô ta lại tránh mặt em?"
Đầu giây bên kia chợt nghe tiếng thở dài của Lâm Tử Điềm, trong điện thoại còn nghe thấy giọng nói buồn bã vang lên.
"Chuyện dài lắm chị ạ, hay là bây giờ chị gặp em một chút đi. Chúng ta sẽ đi ăn gì đó rồi cùng nhau nói chuyện được không ạ?"
Mới đầu Hạ Giao Giao đã có ý từ chối lời đề nghị này của Lâm Tử Điềm thế nhưng chỉ được một lúc, cô cũng đành phải gật đầu vì sự nhiệt tình của cô bé.
Hai người hẹn nhau trong một nhà hàng Nhật, vì là buổi trưa, hơn nữa còn là một địa điểm đắc đỏ nhất nhì trong thành phố, cho nên hiện tại có rất ít thực khách ra vào.
Chiếc xe dừng lại trước cửa chính của nhà hàng, khi cô bước vào, nhìn quanh một lúc cũng không thấy Lâm Tử Điềm đâu.
Lúc này điện thoại của cô chợt có người gọi đến, mở ra xem, chính là cô bé.
"Chị Giao Giao, em đang ở phòng riêng đợi chị, chị cứ đi theo người phục vụ là được ạ."
Hạ Giao Giao gật đầu, sau đó đúng là đã có một cậu thanh niên dẫn cô tới một căn phòng riêng biệt.
Vì là nhà hàng cao cấp, cho nên những căn phòng như thế này thường xuyên sẽ được sử dụng.
Thường là gặp mặt đối tác làm ăn, hay họp mặt gia đình...
Nói chung vô cùng thuận tiện.
Khi cô đi vào, bên trong không một bóng người.
Trên bàn là dụng cụ ăn uống của người Nhật, không có thức ăn chuẩn bị sẵn, chỉ có mỗi chai rượu màu trắng nho nhỏ cùng chiếc cốc đặt trên bàn.
Lúc này sau lưng chợt có người đi tới, khi cánh cửa bị đóng lại cũng là lúc cả người cô bị đối phương ôm lấy từ phía sau, không một khe hở.
Vành tai trắng nõn lập tức bị đôi môi người đàn ông gặm lấy, âm thanh ái muội chợt vang lên.
"Em đến rồi sao? Tôi nhớ em chết đi được."
Lục Nhất Phàm nói khẽ bên tai cô.
Sao anh ta lại dám dùng cách này để lừa cô đến đây.
Hạ Giao Giao cố sức giãy giụa thế nhưng hai cánh tay đã bị hắn giữ lấy, ôm chặt lại, cho dù cô có làm thế nào cũng không thể thoát ra dược.
"Lục Nhất Phàm, anh buông tôi ra, tại sao anh lại lừa tôi đến đây hả?"
Nghe cô hỏi vậy, hắn liền nhíu mày.
Chẳng phải tất cả là tại cô hay sao, hôm đó hắn đến tìm cô, nói chuyện chưa được bao lâu thì cô đã chạy mất.
Hại hắn đêm đó về trằn trọc cả đêm không thể chìm vào giấc ngủ.
Buộc lòng hắn đành phải dùng đến hạ sách này, vậy nhưng xem ra cũng có hiệu quả đấy.
"Yên lặng một chút, trước khi em vào đây tôi đã uống không ít rượu đấy, không biết một lúc nữa đây tôi có thể kìm chế được hay không..."
Hắn nói vậy là có ý gì, sao cơ thể hắn càng ngày càng nóng vậy.
Nơi đây là một nhà hàng đấy, hắn không cần sĩ diện nhưng cô thì sợ mất mặt lắm.
Làm ơn, thả cô ra đi mà.
"Lục Nhất Phàm, anh... anh thả tôi ra, nếu không... nếu không tôi sẽ kêu lên đấy."
Cô ấp úng ngập ngừng cảnh cáo hắn còn hắn thì chỉ khinh khỉnh nhếch môi.
"Em kêu đi, gọi càng nhiều người đến càng tốt, để xem có ai có thể cứu được em..."
Vừa nói đôi môi hắn vừa hôn vào cổ cô, khiến cô rùng mình, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại.
Một bàn tay hắn lập tức giữ lấy hai cổ tay cô, tay còn lại thì gấp gáp sờ soạng khắp thân thể cô từ trên xuống dưới.
Hành động của hắn chẳng khác nào một tên biến thái.
Có lẽ hắn đã say thật rồi, còn say đến mức không phân biệt được cô là ai.
Đột nhiên hắn dứt khoác xoay người cô lại, ôm chặt vào lòng.
Một giây sau đó hắn đã cúi đầu, đôi môi nam tính lập tức phủ xuống đôi môi mềm mại của cô.
Hắn vậy mà lại đi cưỡng hôn cô.
"Ưm... Lục... Nhất Phàm... anh buông..."
Lời nói của cô bị hắn nuốt hết vào trong bụng, môi lưỡi của cô bị hắn mút lấy, gặm chặt.
Hắn yêu chết cái cảm giác này, còn nhớ đêm đó không biết hắn đã hôn cô bao nhiêu lần.
Chỉ nhớ buổi sáng sau khi tỉnh dậy, đôi môi cô sưng đỏ, mơ hồ còn nhìn thấy chút máu rỉ ra.
Hắn quyến luyến cô gái này thật rồi, còn hơn những gì hắn nghĩ.
Một tay hắn ôm chặt lấy cô, tay còn lại kìm chế sau gáy, buộc cô phải ngửa đầu đón nhận nụ hôn như bão lũ của hắn.
Rất nhanh sau đó hắn đã di chuyển cả thân người, vừa hôn cô vừa ép buộc cô phải bước đi theo hắn.
Hắn áp đảo cô lên mặt bàn, ép sát thân hình nhỏ nhắn của cô dưới thân thể cao to vạm vỡ của hắn.
Hình như hắn đang muốn làm chuyện đó với cô ngay tại căn phòng này thì phải.
Hai mắt Hạ Giao Giao lúc này mở lớn, khuôn mặt sợ đến mức trắng bệch, hai tay không ngừng cựa quậy, cố sức đẩy hắn ra.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!