Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!




Hạ Ninh nghe Tống Văn Tĩnh nói mà nhíu mày. Nếu sự thật là như vậy. Nếu Lục Cảnh Phong thật sự là một con người như thế. Cô phải làm sao đây.

Thật sự đến giờ phút này. Cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai. Nhất là đàn ông. Mặc dù cô biết lý trí thường thất bại trước con tim. Nhưng làm sao cô biết anh có thật lòng như những gì anh nói. Anh có thật sự chỉ yêu duy nhất mình cô như những gì anh biểu hiện. Và anh sẽ không bao giờ lừa dối cô sao?. Cô thích anh. Nhưng "thích" của cô dành cho anh chưa đủ lớn. Hay nói cách khác, nó chưa lớn đến mức cô từ bỏ mọi sự sợ hãi của kiếp trước. Mà hoàn toàn phó thác tin tưởng đón nhận anh.

Cô cần thời gian. Cô hy vọng anh có thể chờ đợi được ngày cô. Cô rất muốn nói với anh điều đó. Nhưng cô không đủ dũng khí để có thể nói lời này với anh.

Hạ Ninh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Tống Văn Tĩnh coi như đáp lại lời cô ấy.

Lãnh Nguyệt lại thở dài. Cô biết Tiểu Ninh chắc cũng đã có cảm tình với anh Lục. Bởi vì so biểu hiện của Hạ Ninh với anh Lục và Hàn mỹ nam. Thì người ngốc cũng biết Hạ Ninh đối xử với ai khác biệt hơn. Và Hạ Ninh thích ai hơn. Nhưng có điều Lãnh Nguyệt mãi không hiểu. Tại sao Hạ Ninh lại trốn tránh tình cảm của mình. Tại sao cô ấy không cho cô ấy và anh Lục một cơ hội.


Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Ninh vẻ mặt thâm trầm. Rồi nắm tay Hạ Ninh.

"Tiểu mỹ nhân, hãy buông bỏ quá khứ đi. Cái gì qua rồi thì hãy cho nó qua đi. Cái trước mắt mới là hiện tại. Người trước mặt mới là tương lai."

Hạ Ninh bất ngờ trước câu nói và phản ứng của Tiểu Nguyệt. Cô ấy biết cô đang nghĩ gì sao. Làm sao cô ấy biết được quá khứ của cô. Có phải lần trước say rượu cô đã có nhắc gì đến kiếp trước của mình hay không đây. Hạ Ninh lo lắng bất an. Nhưng câu nói sau đó của Tiểu Nguyệt đã "vứt" nỗi lo lắng của Hạ Ninh đi mất.

"Đừng mãi nhớ nhung trẫm. Trẫm cũng rất yêu nàng. Nhưng trẫm xin lỗi chỉ có thể phụ nàng thôi. Trẫm còn hoàng hậu của trẫm. Đời này trẫm chỉ có thể cho nàng sủng hạnh của quá khứ. Còn tương lai trẫm chỉ có thể sủng duy nhất hoàng hậu của trẫm thôi. Nên tiểu mỹ nhân, nếu đã có cảm tình với ai đó. Hãy thử mở lòng đón nhận người đó đi nhé".

Hạ Ninh trợn trừng mắt nhìn Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt chớp mắt với cô rồi cười ha hả chẳng có chút hình tượng nào.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_…...\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sau khi các nghi lễ của buổi đính hôn kết thúc. Hạ Ninh bước xuống sân khấu đi tìm Tiểu Nguyệt. Nhưng bất ngờ là cô gặp người quen khác ở đây.

"Chị Hạ Ninh,hôm nay chị xinh quá đi mất. Chị mà làm cô dâu bảo đảm sẽ đẹp hơn cả chị Văn Tĩnh nhé".

Hạ Ninh nhìn thấy một cậu bé mặc âu phục màu trắng vô cùng đáng yêu. Ngày khi cậu bé lên tiếng. Hạ Ninh nhận ra ngay chẳng phải là mèo con đây sao. Hạ Ninh thầm nghĩ. Mèo con còn nhỏ mà đã đáng yêu,đẹp trai thế này. Lớn lên không biết làm các cô gái khổ sở như thế nào. Hạ Ninh vui vẻ bước đến chào hỏi nói chuyện với mèo con.

Mèo con đến đây cùng với ba mình. Nếu là lúc trước cậu sẽ không đi dự những buổi tiệc thế này. Cậu không thích nhìn người khác hạnh phúc. Bởi vì gia đình cậu không hạnh phúc, thì cậu cũng không muốn người khác hạnh phúc hơn cậu. Cậu đã từng có suy nghĩ ích kỷ như thế. Nhưng một lần nữa sống lại. Cậu đã có suy nghĩ khác hơn. Hạnh phúc người khác có,cậu cũng phải có. Vì thế,hôm nay cậu đến đây. Chẳng có lý do gì khác hơn. Chính xác là để quan sát tìm đối tượng cho ba mình.

Nhưng không ngờ, khi buổi lễ bắt đầu. Nhìn lên sân khấu,cậu nhìn thấy cô dâu phụ trông rất quen. Đến gần sân khấu hơn. Cậu mừng rỡ khi nhận ra đây chính là Hạ Ninh. Cô gái cậu đã duyệt cho ba mình. Cô gái này hôm nay xinh đẹp như công chúa. Suýt nữa cậu cũng không nhận ra cô. Vì vậy cậu đứng dưới sân khấu chờ buổi lễ kết thúc để gặp cô.

"Em đến đây với ba em sao. Em không phải lại đi lạc nữa đấy chứ". Hạ Ninh vui vẻ đùa mèo con.

Hạ Ninh đang nói chuyện với mèo con vui vẻ. Thì chợt cảm giác thấy hình như có ánh mắt đang nhìn cô. Cô thử nhìn khắp xung quanh và lập tức biết được cảm giác của mình hoàn toàn đúng. Một ánh mắt như muốn nuốt chửng cô. Ánh mắt ấy đang không vui nhìn cô chằm chằm. Không cho phép cô trốn tránh. Cô ngượng ngùng,lúng túng cúi đầu xuống. Giả vờ như không trông thấy ánh mắt ấy.


Lục Cảnh Phong nheo mắt nhìn phản ứng của cô gái nhỏ từ xa. Anh cực kỳ không hài lòng. Anh đã nhắc nhở cô buổi lễ kết thúc thì tìm anh. Vì thế anh cố ý đứng ở vị trí cực kỳ dễ nhìn thấy. Cho cô chỉ cần liếc một cái cũng thấy anh. Nhưng cuối cùng thì sao. Cô vừa xuống sân khấu đã chạy ngay đến nói chuyện với một thằng nhóc.

Chẳng thèm cho anh một ánh mắt. Đến khi phát hiện ra anh đang nhìn cô. Cô lại cúi đầu làm lơ anh. Cô khiến anh tức đến mức sắp thở không ra hơi. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm. Cô càng ngày càng quá quắt rồi. Coi trọng một thằng nhóc hơn anh sao. Anh đã quá nhẹ nhàng với cô quá nên cô xem nhẹ anh rồi thì phải.

Lục Cảnh Phong đi về hướng cô gái nhỏ.

Đứng bên cạnh cô. Liếc nhìn thằng nhóc dưới chân.

"Từ khi nào tôi lại không biết em yêu thích trẻ con như vậy thế. Nếu đã vậy,em có muốn tôi cùng em tạo ra một đứa không?". Lục Cảnh Phong mỉm cười nhìn vào cô gái nhỏ.

Hạ Ninh nghe thế mặt đỏ bừng bối rối.

"Anh đừng nói linh tinh".

Mèo con đứng bên cạnh cũng nheo mắt nhìn anh. Từ lời nói và ánh mắt của người đàn ông này. Cậu biết ngay anh ta thích Hạ Ninh. Vậy thì ba cậu phải làm sao đây. Nhìn có vẻ người đàn ông trước mặt này trẻ hơn ba cậu. Đẹp trai hơn ba cậu. Không, ba cậu lúc còn ở tuổi anh ta cũng đẹp trai như anh ta. Nhìn cách ăn mặc và phong thái thì chắc cũng là người có địa vị. Cậu thở dài, chưa gì cậu lại phải đi đối phó với tình địch cho ba cậu rồi. Cậu đúng là quá khổ tâm mà.

"Anh trai à,không phải anh xem tôi chết rồi đấy chứ. Xin tự giới thiệu,tôi chính là con trai tương lai của chị Hạ Ninh". Mèo con nghiêm túc nhìn Lục Cảnh Phong tuyên bố.

Lục Cảnh Phong bất ngờ trước câu nói và phản ứng của cậu nhóc. Không phải là một thằng nhóc thôi sao. Sao có thể nghĩ ra một câu như thế này chứ. Ánh mắt nghi ngờ của anh dò xét cậu.

" Ai cho cậu tự tin đó". Lục Cảnh Phong nhướng mày nhìn cậu nhóc.

Mèo con nói với Hạ Ninh một tiếng,một chút gặp lại. Rồi xoay người đi tìm ba mình. Muốn đối phó với tình địch. Trước hết phải chiếm được người vào tay cái đã. Lúc này còn chưa phải lúc cậu đứng đây đấu võ miệng với người đàn ông này.

Lục Cảnh Phong nhíu mày khi cậu nhóc này lại dám làm lơ anh. Cậu nhóc này cũng bản lĩnh đấy. Chắc là không biết anh là ai mới dám có hành động như vậy. Anh cũng tò mò không biết thằng nhóc này là con cái nhà ai.


"Em biết thằng nhóc đó".

Nhìn thấy Hạ Ninh nói chuyện vui vẻ với thằng nhóc này như vậy. Chắc hẳn không phải là vừa mới quen đây. Mà là đã quen biết từ trước.

"Phải." Hạ Ninh gật đầu khẳng định.

Hạ Ninh biết anh chắc là tò mò không biết mèo con là con cái nhà nào,mà dám phách lối không xem anh ra gì như vậy. Hạ Ninh mới nói rõ thân phận của mèo con cho anh biết. Và cũng kể lại việc mình quen biết mèo con như thế nào.

Lục Cảnh Phong không ngờ thằng nhóc đó lại là con trai của thiếu tướng Sở Dực. Hèn gì lại dám nói chuyện với anh như vậy. Nghe cô kể lại chuyện cô quen biết thằng nhóc kia như thế nào. Anh lại nhíu mày. Anh đã từng nghe nói con trai của thiếu tướng Sở Dực cực kỳ thông minh. Làm sao có khả năng đi lạc mà khóc nhè cơ chứ. Nhất định là thằng nhóc này có mưu đồ xấu xa gì rồi. Nghe đâu thằng nhóc này đang thay ba nó tìm vợ cho ba mình. Chắc chắn nó nhìn trúng cô gái nhỏ của anh rồi. Làm sao anh có thể để cô gái nhỏ của anh chưa gì mà đã có con lớn như vậy chứ. Cô mà phải đi làm mẹ kế sao. Anh nhất định sẽ giết chết suy nghĩ ngây thơ của thằng nhóc này đối với cô.

Hạ Ninh ngạc nhiên khi thấy Lục Cảnh Phong nãy giờ cứ im lặng.

"Anh không sao chứ".

"Không có gì,em muốn ăn gì tôi đi lấy cho em". Lục Cảnh Phong hồi thần.






Nhấn Mở Bình Luận