Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi - Thiên Tâm

Bình thường một là ở câu lạc bộ cờ để chơi cờ, hai là ra ngoài thi đấu đánh cờ, quanh năm suốt tháng không thấy mặt.

Đứa con thứ hai Dụ Gia Hàng lại là một cậu ấm ăn chơi trác táng hàng thật giá thật, từ nhỏ đã biết cách phá sản, trước đó còn bán cả đồ cổ trong nhà đi để kiếm tiền tiêu vặt, sau này lớn lên lại bán cổ phiếu, khiến ông hai nhà họ Dụ tức giận tới mức đưa con trai mình đến Biến Hình Kế, lượn xuống vùng quê trải nghiệm sự khó khăn của cuộc sống.

Nếm thử cái gọi là nỗi khổ nhân gian.

Khi ấy Nam Mẫn nhàn rỗi đến mức nhàm chán, cũng đã ngồi xem chương trình này, khoảng thời gian đó, Dụ Gia Hàng chính là suối nguồn vui vẻ của cô.

Dụ Gia Hàng tưởng mình bị bố ruột bán như bán heo, khóc suốt hai tập, gặp ai cũng than, còn nêu rõ họ tên nói: “Ông bố Dụ Kiến Quốc của em bán em rồi”, thế nên không chỉ mọi người ở thôn biết đến cái tên Dụ Kiến Quốc, mà người dân cả nước đều biết Dụ Kiến Quốc bán con trai.

Nhờ phúc của con trai, ông hai họ Dụ suýt chút nữa trở thành ông tổ của những gương mặt nổi tiếng trên mạng, đi tới đâu cũng có người an ủi vài câu, tức đến đau cả gan.

Thật sự không chịu nổi sự mất mặt đó nữa, ông hai Dụ bèn gọi con trai trở về, không ngờ Dụ Gia Hàng đã chấp nhận sự thật, chẳng những dần dần quen với cuộc sống nông thôn, còn gọi đôi vợ chồng chăm sóc mình ở đó là bố mẹ, tiếng nào cũng bố, tiếng nào cũng mẹ, nghe mềm nhũn hết cả tim gan.

Một cậu ấm đã quen nếp sống trong thành phố, đột nhiên biến thành thằng nhóc dưới thôn đầy cần cù dũng cảm, ngày ngày chăn dê, cho heo ăn, nuôi gà, nhổ cỏ, cũng giải phóng được con người thật của mình, thỉnh thoảng lại thốt ra những câu đắt giá, cống hiến cho cư dân mạng một đống meme, tạo tiếng cười cho mọi người, bình luận lúc nào cũng đầy tiếng cười ha ha ha.

Ông bà cụ nhà họ Dụ cũng kéo cả nhà ngồi trước TV để xem chương trình, ai cũng bị đứa cháu bảo bối chọc cười ha hả, chỉ có ông hai với bà hai họ Dụ là mặt mũi tái mét, người này mặt ủ mày chau hơn người kia, đẻ ra đứa con trai không tim không phổi thế này, đúng là khiến người ta đau đầu.

Cuối cùng Dụ Hành Nghiêm mới lên tiếng: “Mau đi đón con trai mình về đi, nếu không sẽ thành đứa con hiếu thảo nhà người ta thật đó”.



Dụ Gia Hàng cực kỳ thích những cảnh vật và không khí ở miền quê, sau khi chương trình kết thúc thì cậu ấy cũng nhận đôi vợ chồng kia làm bố mẹ nuôi, cách một khoảng thời gian ngắn lại về quê ở mấy hôm, sau khi tốt nghiệp đại học thì có bảo cậu ấy ra nước ngoài nhưng cũng không chịu, cùng với mấy người bạn thành lập Nông Gia Nhạc, làm ăn cũng ra gì lắm.

Thế nên Nam Mẫn khá ngạc nhiên khi câu lạc bộ này thuộc về Dụ Gia Hàng.

Dụ Gia Hàng giải thích với Nam Mẫn: “Thật ra câu lạc bộ này là do hai người bạn của em muốn kinh doanh, lại không đủ tiền nên mới kéo em vào đầu tư, kết quả là em đầu tư vào rồi, nhưng hai người họ lại cảm thấy làm không nổi nên rút lui giữa đường, để lại một mình em giải quyết cục nợ này. Sau đó anh cả lại đầu tư cho em một số tiền, tìm thêm bạn bè giúp đỡ em nên dần dà mới đâu vào đó. Bây giờ em cũng chỉ là ông chủ trên danh nghĩa thôi, thỉnh thoảng lại dẫn bạn tới chơi”.

Khác với cái tính lạnh lùng khó chịu của Dụ Lâm Hải, Dụ Gia Hàng khá là hiền lành chất phác, các mối quan hệ cũng rất tốt, dù là giới giải trí hay với những người nổi tiếng đều giao du được.

Nhưng đúng là Nam Mẫn không biết câu lạc bộ này có cả phần của Dụ Lâm Hải.

Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng.

Nam Mẫn hờ hững hỏi: “Là anh cả nói cho cậu biết chị tới đây hả?”

“Vâng”.

Dụ Gia Hàng lên tiếng, sau đó lại đột nhiên lắc đầu thật mạnh: “À không phải, là nhóc Vũ nói chị định đến, bảo em đón tiếp chị”.

Phản ứng cũng khá nhanh đấy, nhưng chữ “vâng” được thốt lên theo bản năng đã lọt vào tai Nam Mẫn.

Cô khẽ híp mắt: “Thế à?”



Nam Mẫn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi cho Dụ Trạch Vũ.

Tiếng chuông reo một lúc lâu, bên kia mới chậm rãi nghe máy.

“Alo”.

Nam Mẫn nhìn mặt Dụ Gia Hàng, thằng ranh này cứ có vẻ chột dạ thế nào ấy, dáng vẻ cứ kiểu “tiêu rồi, sắp toang rồi” ấy.

Đầu dây bên kia cũng vang lên tiếng “alo” kèm tiếng thở hồng hộc.

Giọng Dụ Trạch Vũ vang lên: “Chị Nam! Em đang chơi bóng nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Gọi em chi đấy? Chị tìm thấy câu lạc bộ chưa?”

Nghe thế, sắc mặt Nam Mẫn mới thoáng dịu đi.

“Ừm, tìm được rồi. Đến nơi mới biết là Gia Hàng mở, em lại không chịu nói sớm”.

Dụ Trạch Vũ nói: “Em cứ tưởng là chị biết rồi chứ. Nó là của người trong nhà mở nên chị với bạn bè cứ đến chơi thoải mái đi nhé”.

Trao đổi thêm vài câu, Nam Mẫn mới tắt máy.
Nhấn Mở Bình Luận