Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 Trên thế giới này, người khiến đệ tử của Vân Thiên Tà này quỳ gối còn chưa ra đời, lại càng không có tư cách nhận lễ vái của bản tôn. Con phải nhớ kỹ sau này dù là Thiên Tiên cũng không có tư cách nhận lễ quỳ lạy của con."  

 

Thiên Tiên cũng không có tư cách?  

 

Dương Bách Xuyên nghe mà mơ hồ, bị sư phụ mắng cho một trận rồi chốt lại một câu ngay cả Thiên Tiên cũng không có tư cách nhận lễ quỳ lạy của mình.  

 

Trời má, trên đời này thật sự có thần tiên ư?  

 

Hơn nữa, ngay cả Thiên Tiên cũng không nhận nổi lễ quỳ lạy của mình?"  

 

"Lão già chết tiệt, có phải người chém gió không? Chỉ là vái lạy thôi mà. Vả lại người con vái lạy là Tư Không Nguyên, con còn nhận được lợi ích từ Kinh Nguyên Thần của người ta đấy, có gì to tát đâu?" Dương Bách Xuyên không đồng ý.  

 

Sau đó, Vân Thiên Tà nổi giận gào lên: "Chém gió? Con... con làm vi sư tức chết mất. Hôm nay vi sư sẽ cho con biết thế nào là Thập Nhị Kiếp Tán Tiên Chí Tôn của Tu Chân Giới. Nghe kỹ đây, con là đệ tử cuối cùng của Vân Thiên Tà ta, đừng nói là Tu Chân Giới, cho dù là..."  

 

Vân Thiên Tà nói đến đây, hình như nhớ đến chuyện gì đó nên dừng lại, sau đó nói tiếp: "Thôi, bây giờ nói cho con những thứ này cũng vô dụng. Tóm lại là con nhớ kỹ cho vi sư, sau này không được quỳ lạy nữa, không thì đừng trách vi sư trừng trị con. Con nhớ chưa?"  

 

Dương Bách Xuyên cảm nhận được lúc sư phụ Vân Thiên Tà nói xong câu cuối, bình Càn Khôn trên tay trái đột nhiên nóng lên.  

 

Tựa như anh mà nói "không" thì lão già chết tiệt sẽ dùng bạo lực với anh. Dương Bách Xuyên không dám đánh cược. Mặc dù lão già chết tiệt là tàn hồn trong bình Càn Khôn, chính miệng ông nói không thể ra ngoài, nhưng ai mà biết được ông có nói thật không, dù sao ông cũng rất thần bí và nhiều thủ đoạn.  

 

Dương Bách Xuyên cảm thấy nếu mình dám nói một chữ "không" thì chắc chắn sẽ chịu thiệt.  

 

Anh vội vàng lên tiếng: "Vâng vâng vâng, lão già đừng giận, sau này con sẽ luôn ghi nhớ mình là đệ tử cuối cùng của Thập Nhị Kiếp Tán Tiên Chí Tôn Vân Thiên Tà, tuyệt đối sẽ không quỳ bừa khiến người mất mặt."  

 

Sau khi anh nói xong, trong đầu vang lên tiếng hừ lạnh của sư phụ Vân Thiên Tà, nhiệt độ nóng rẫy ở bình Càn Khôn trên tay trái cũng biến mất. Dương Bách Xuyên biết là sư phụ đã nguôi giận.  

 

Anh lén lút nghĩ: "Ôi mẹ ơi, lão già chết tiệt có cần đến mức ấy không, sao lại để ý lễ quỳ như vậy? Nhất định là có chuyện gì đó."  

 

Rất lâu sau này đến Tu Chân Giới, Dương Bách Xuyên mới biết nguyên nhân sư phụ nổi giận vì mình quỳ.  

 

Hôm nay sư phụ giận dữ chưa từng thấy, Dương Bách Xuyên không dám chọc giận ông nữa.  

Anh đi theo Bách Sơn men theo con đường hẹp quanh co lên sườn núi. Dọc đường đi toàn là kiến trúc cổ kính, không biết là niên đại nào mà tràn đầy hơi thở tang thương.  

 

Giữa đường họ đi qua một khoảng sân nhỏ, Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng hô của đám trẻ con.  

 

"Đánh nó đánh nó!"  

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận