Hứa Minh Tâm đau khổ nói hết những lời này.
Mỗi một chữ, đều như dao đâm vào tim.
Nỗi đau dao cắt vào thịt, có lẽ chính là như này.
Cổ Gia Huy nghe thấy những lời này, thân thể cao lớn run lên.
Những lời này, chưa bao giờ Hứa Minh Tâm nói với anh.
Anh đã dốc hết khả năng che chở cô, nhưng cô vẫn không vui.
"Đây là lời thật lòng của em?"
Cố Gia Huy buông tay ra, hai chân như đeo chì, sống lưng cứng ngắc.
"Là tôi đã ép buộc em, à."
Phía sau truyền đến một tiếng tự giễu của Cố Gia Huy, một tiếng cười lạnh ngắn ngủi đó gõ vào trong lòng.
Trong phút chốc đó, trái tim Hứa Minh Tâm, chảy máu.
"Em đi đi, không cần quay lại nữa, đồ đạc sau đó tôi sẽ cho chú An đưa qua cho em."
"Được."
Bây giờ có chỉ dám bật ra âm đơn, cô sợ Cố Gia Huy nghe ra giọng nghẹn ngào trong lời nói của cô.
Anh nào biết, bàn tay nhỏ giấu ở trong tay áo đã nắm chặt, dùng toàn bộ sức lực đi trừng phạt chính mình.
Cô cất bước rời đi, giống như đang đi trên đạo nhọn.
Cuối cùng, cô đã ra khỏi cổng.
Cố Gia Huy vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt tập trung vào hướng mà cô đi.
Anh hy vọng biết bao rằng Hứa Minh Tâm quay đầu lại nhìn mình.
Nhưng... cô đã đi thật rồi, một đi không trở lại.
"Chú An."
Anh chật vật gọi một tiếng.
Chú An vội vàng tiến lên, ông ấy cũng không biết sao mà đang yên đang lành hai người lại cãi nhau, thậm chí... tính chia tay nữa?
"Ông chủ, ông chủ không sao chứ?"
Chú An thấy anh lảo đảo, sợ đến nỗi vội vàng đỡ anh.
Cố Gia Huy một tay vịn vách tường, chống đỡ người, nói: "Ông đi theo Hứa Minh Tâm, đừng để cô ấy phát hiện, phải đưa cô ấy về trường an toàn, biết chưa?"
"Ông chủ, nhưng mà ông chủ..."
"Mau đi, cô ấy không được xảy ra chuyện gì!"
"Vâng, vâng."
Rõ ràng trong lòng vẫn nhớ nhung, nhưng lại lựa chọn buông tay.
Đợi sau khi chú An đưa Hứa Minh Tâm về trường xong, lúc ông ấy về thì trông thấy Cổ Gia Huy đã uống rất nhiều rượu và chưa ăn một miếng nào trên bàn cơm.
Cho dù có là người làm bằng sắt thì cũng không chịu nổi.
Ông ấy vội vàng gọi điện cho Lệ Nghiêm, nói rõ ngọn nguồn.
Cố Gia Huy say rượu cả đêm, ngày hôm sau tỉnh lại đầu đau như búa bổ.
"Minh Tâm..."
Anh nhìn thấy bên giường có một bóng người lờ mờ, anh nghĩ rằng đó là Hứa Minh Tâm, nhưng còn chưa vui được mấy giây thì đã tỉnh táo lại, anh đã nhìn thấy Lệ Nghiêm.
"Nhìn thấy tôi thì thất vọng lắm à?"
Lệ Nghiêm đã bắt được tia ảm đạm ở sâu trong mắt anh, anh ta bất đắc dĩ nói.
"Không phải"
Cố Gia Huy bình thản nói.
Anh ta đứng dậy rồi nói: "Chú An làm to chuyện quá rồi, nếu cậu mệt thì nghỉ ngơi đi, tôi phải chuẩn bị đến tập đoàn rồi."
"Xem ra cậu không muốn tâm sự với tôi, tôi còn tưởng giữa anh em chúng ta thì không có gì giấu nhau nữa chứ."
Cố Gia Huy nghe thấy lời này, khóe miệng hơi cứng nhắc.
Không phải anh không muốn nói, mà là những chuyện đó quá chua sót, nói không nên lời.
Có một loại cảm giác là xé miệng vết thương ra, rồi lại xát muối vào.
"Tôi có thể tự điều chỉnh"
"Điểm này thì tôi tin, năm đó cậu đã vượt qua như vậy. Nhưng mà, một số chuyện kìm nén trong lòng, cậu không khó chịu à? Nếu cậu đã không muốn nói với tôi thì tôi cũng không cần thiết nói cho cậu biết, hôm nay tôi đã gặp Hứa Minh Tâm ở gần bệnh viện..."