"Anh điên rồi!"
Hứa Minh Tấm che miệng, cô nhìn anh với ánh mắt khiếp sợ.
Tại sao anh không buông ra, nhát cắn đó nặng thể nào cô là người rõ nhất.
Cố Gia Huy nuốt máu trong miệng, nói: "Đây là cái tôi đánh nhận, tối qua tôi không nên thả em đi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể hào phóng thành toàn cho em, nhưng rốt cuộc toàn là lừa mình dối người."
"Em sờ lên trái tim tôi đi, nó muốn nói cho em biết, nó đau đến sắp chết rồi đấy! Em đã nghe thấy chưa!"
Anh bắt lấy bàn tay nhỏ của cô, áp thẳng vào ngực.
Cô có thể cảm nhận được rõ ràng rằng, trái tim kia đang đập thình thịch dưới lớp quần áo và
máu thịt,
Nhiệt độ của cơ thể anh truyền tới, dù cho là quần áo cũng không ngăn được.
Cô hoang mang rối bời, ngón tay run run, muốn rút về, nhưng lại bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay anh.
"Đừng trốn, em nhìn vào mắt tôi này, tôi chỉ cần một câu của em."
"Câu... câu gì?"
Cô vốn tưởng mình có thể khống chế được cảm xúc của mình, nhưng lại vừa ra khỏi miệng, đã không ngừng run rẩy, vụn nát.
Đến cả dũng khí nhìn vào mắt anh cô cũng không có, ánh mắt lấp lánh.
"Tôi hỏi em, rốt cuộc chỗ này của em có tôi không!"
Ngón tay thon dài như ngọc của anh chỉ vào ngực cô.
Cách lớp quần áo, cũng có thể cảm nhận được ngón tay anh rất dùng sức, móng tay hơi sắc.
Trong nháy mắt, trái tim cô như bị một con dao đâm vào, đau đớn.
Cô định cúi mặt, nhưng không ngờ tiếng quát của anh lại truyền vào tai.
"Nhìn vào mắt tôi, trả lời tôi, chỉ cần em nói, ở đây không có tôi, tôi sẽ đi."
"Không..."
Cô còn chưa nói hết câu, anh lại cúi người chặn miệng có một lần nữa.
Lần này, càng thêm mạnh mẽ bá đạo.
Hôn một trận, thở hồng hộc, bởi vì thiếu dưỡng khí trong thời gian dài nên mặt cô đỏ lên.
"Anh... anh phạm quy!"
"Người phạm quy là em, em đang nói dối, trái tim em nói cho tôi biết em vẫn còn yêu tôi, không nỡ rời xa tôi. Sau khi rời xa tôi, em rất buồn, em sẽ khóc sẽ bất lực sẽ rối bời. Cho nên, tôi tuân theo ý nguyện của trái tim em, đưa em về nhà, để em mãi mãi không rời xa tôi!"
"Anh, anh nói linh tinh, đây là trái tim của tôi, nó nghĩ như thế nào tôi là người rõ nhất. Rõ ràng nó... rõ ràng nó.."
Cô lắp bắp, nói không nên lời.
Bởi vì... Những gì Cố Gia Huy nói chính là lời trong lòng mình!
Đúng là cô rất buồn, cũng rất lưu luyến, cô cảm thấy đau đớn, đau đến tê tâm phế liệt.
Nhưng mà... chưa bao giờ có nghĩ Cố Gia Huy sẽ tìm tới đây.
Cố ước gì khiến anh cả đời không đến tìm mình, tốt nhất là hai người cả đời không qua lại.
Đây là kết cục tốt nhất.
Cô chỉ cần biết tin tức của anh trên ti vi, biết anh sống tốt là cô đã thấy mỹ mãn rồi.
"Cố Gia Huy, thực gia Trình Hoa nói không sai, anh nên ở cùng cô ta."
"Thế em thì sao?"
"Tôi ư?" Cô vẫn chưa nghĩ tới kết cục của mình: "Tôi sẽ học xong đại học, rời khỏi thành phố này, thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Hứa, sống cuộc sống mà mình muốn. Có lẽ tôi sẽ lập gia đình..."
"Thúi lắm, em chỉ được cưới tôi, lẽ nào em còn định cắm sừng tôi hả?"
Cố Gia Huy văng tục một câu.