Cố Gia Huy nghe vậy, dở khóc dở cười.
Anh đưa tay gạt lọn tóc trước trán cho cô, cô phát giác tay của anh rất lạnh.
Cho dù Cố Gia Huy ở trong mộng, cũng không được bị lạnh.
Mình ở trong mộng sẽ đau lòng.
Cô nhanh chóng nắm lấy tay anh, túm vào trong ổ chăn.
"Người anh lạnh quá, mau vào trong chăn ủ đi."
Cố Gia Huy không có phản kháng, chui vào trong chăn. Hứa Minh Tâm lập tức sát lại, bàn tay nhỏ quấn chặt vào eo của anh, nói: "Tôi cho anh ấm áp, người đã lớn thế này rồi, sao vẫn không biết chăm sóc bản thân cho tốt hả. Cũng không biết anh một mình ở bên kia có ăn uống tử tế không, anh còn là một kẻ cuồng công việc, chắc chắn là làm việc không ngày không đêm, đừng để cơ thể mệt mỏi quá..."
Cô cằn nhằn, tự độc thoại.
Cố Gia Huy ôm cơ thể mềm mại thơm phức của cô, không nhịn được mỉm cười.
"Ừ, bây giờ em bắt đầu quan tâm tôi rồi à? Dù sao thì tôi cũng biết, em ăn no uống say, người cũng tròn một vòng rồi, càng có thịt rồi, ôm cũng rất thoải mái.
"Không được nói con gái béo, con gái sẽ tức giận."
"Anh đừng nháo nữa, tôi muốn ngủ, buồn ngủ quá!"
Hứa Minh Tâm lầm bầm, ngay sau đó lại chìm vào mộng đẹp một lần nữa.
Cố Gia Huy dở khóc dở cười, cũng chỉ có cô mới mơ hồ như thế thôi.
Ngày hôm sau, Hứa Minh Tâm bị ánh mặt trời làm chói mắt, tối qua cô lại quên kéo rèm cửa sổ rồi.
Hứa Minh Tâm trực tiếp kéo chăn lên đầu, nói: "Hu hu, ánh mặt trời thật đáng ghét."
Vừa nói không lâu, bên ngoài liền tối lại.
Cô không kìm được nhô đầu ra, phát hiện ánh sáng chói mặt đã hết rồi, tiếp tục vùi đầu ngủ.
"Hứa Minh Tâm, em đừng ngủ nữa, em sắp muộn giờ học rồi đấy."
Hứa Minh Tâm nghe thấy giọng nói quen thuộc thì rất là ngạc nhiên.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, thế mà lại nhìn thấy Cố Gia Huy.
Cô ngẩn người mấy giây, sau đó hiểu ra, lại là mơ.
Nếu mà là thật, trước khi về chắc chắn Cố Gia Huy sẽ báo cho mình.
Giấc mơ đêm qua đến giờ vẫn chưa kết thúc, thật là bền vững mà!
"Đừng ầm ĩ, ngủ với tôi một lúc nữa, lâu lắm rồi tôi chưa ôm anh."
"Em sắp muộn học thật đấy."
"Nói linh tinh cái gì đấy, đây là trong mộng, anh biết cái rắm ý."
Cố Gia Huy nghe vậy, anh lập tức vươn tay ra muốn nhéo mông cô.
Nhưng ma xui quỷ khiến, anh chợt nghĩ lại rồi nói: "Hứa Minh Tâm, gần đây em ăn rất ngon hả? Có phải tôi không có ở đây, không ai quản em, muốn ăn gì liền ăn cái đó đúng không?"
"Ha ha... cái này cũng bị anh biết, may mà đây là nằm mơ, nếu thật sự để cậu ba Cố biết thì nguy."
Hứa Minh Tâm cười ngốc nghếch, vẻ mặt thỏa mãn.
"Chịu thôi, dạ dày của cậu ba Cố rất yếu ớt, cái này không được ăn, cái kia cũng không được ăn. Tôi ăn đồ ở trước mặt anh ấy, cứ phải kiêng dè một chút. Cuối cùng khoảng thời gian này tôi đã ăn hết tất cả những món mà tôi thích ăn rồi. Cá nấu cay, lẩu chín ô, lẩu xiên que... ăn ngon lắm."
"Có phải em vẫn còn một cái chưa ăn đúng không?"
Cố Gia Huy tức giận lau nước miếng ở khóe miệng Hứa Minh Tâm.
Nhắc đến ăn, sao cô nhóc này lại có đức hạnh này cơ chứ.