"Em cho rằng tôi sẽ mắc mưu sao? Hôm nay tôi không những đánh, tôi còn đánh nặng! Trước khi đi tôi đã dặn em thế nào, nhìn người khác thêm một cái cũng không được, em đã nhìn mấy cái rồi hả?"
Hứa Minh Tâm nghe thấy vậy, trong lòng lộp bộp một chút.
Tiêu rồi tiêu rồi, lần này cậu ba Cố quyết tâm rồi, xem ra là muốn đánh mình thật.
Vậy cái mông của cô có chịu được không đây? Thế thì sẽ biến thành mông heo kho tàu thật đấy!
Xem ra phải tung đòn sát thủ rồi.
Mắt thấy anh sắp hạ tay xuống, Hứa Minh Tâm la lên: "Ông xã!"
"Ừm?"
Cố Gia Huy vội phanh lại, khiếp sợ nhìn cô, anh còn hoài nghi là vừa nãy mình nghe nhầm rồi.
Cô... vậy mà cô lại gọi mình là ông xã ư?
Chẳng phải cô vẫn luôn xấu hổ sao?
Giờ phút này, Hứa Minh Tâm không còn hạn cuối nữa rồi.
Mồm mép vừa động liền có thể tránh được một trận đánh, thật sự là hạnh phúc quá đi!
"Vừa nãy em gọi tôi là gì?"
"Không gọi anh, hừ, anh đánh đi, dù sao anh cũng không thương tôi, đánh chết tôi đi!"
"Em..."
Cố Gia Huy bất lực để trán, vẫn bị bẫy rồi!
Cô nhóc này tính toán sâu thật.
"Không đánh nữa, em gọi tôi thêm một tiếng nữa."
"Không, tôi thà chết chứ không chịu khuất phục. Anh đánh đi, hôm nay nếu anh không đánh tôi, sau này anh cũng không được đánh tôi nữa đâu. Anh là đàn ông phải nhất ngôn cửu đỉnh"
"Hứa Minh Tâm, em tính giỏi thật đấy. Tôi thấy đầu óc em dùng hết vào đường ngang ngõ tắt rồi, chẳng sử dụng vào việc học tập gì cả."
"Nói như vậy thì tôi vẫn có não! Anh có đồng ý hay không? Các ông lớn, không được lề mề, hoặc là anh đồng ý, hoặc là anh đánh tôi!"
"Dù sao thì anh vẫn phải chờ hai năm, không sao, xem ai chịu ai!"
"Sợ em rồi đấy! Mặc quần áo vào đi, đừng để bị lạnh."
"Nói thế là, anh đồng ý rồi hả?"
Hứa Minh Tâm kích động nói.
Cố Gia Huy tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, rốt cuộc bọn họ, ai là sói ai là cừu đây.
Hứa Minh Tâm phấn chấn mặc quần áo vào, cô mỉm cười nói: "Cậu ba Cố, anh thật tốt, tôi biết là trong lòng anh có tôi mà!"
Bàn tay to của người đàn ông chụp tới, ôm cô gái vào trong lòng.
"Thế việc em đồng ý với tôi thì sao?"
Hứa Minh Tâm nghe thấy vậy thì đỏ mặt, vừa nãy dưới tình thế cấp bách, tình thế bất đắc dĩ, vì bảo toàn mạng sống mới như thế.
Nhưng bây giờ... hai chữ đó, vẫn khó mà mở miệng.
Nhưng nếu mà nói ra, thì chính là bát nước hắt ra ngoài, không gọi một tiếng, cậu ba Cổ có tha cho mình không?
Cô sát môi lại, nói nhỏ bên tai anh: "Ông xã..."
Hai chữ này tinh tế nho nhỏ, cùng với hô hấp của cô, cuốn vào ốc tai, làm cho thân hình cao lớn của anh khẽ run.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!