Cô ta nhẹ nhàng dùng thuốc đi rồi nói: “Nó có thể hơi đau một chút bà hãy cố gắng chịu đựng nhé, Quế Anh sẽ cố gắng làm nhẹ nhất có thể”
Bà chủ ngoan ngoãn gật đầu, chỉ khi ở trước mặt Tạ Quế Anh thì bà ấy mới ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Mặc dù bà chủ đau đến nhe răng trợn mắt nhưng lại chỉ cau mày nhịn xuống, cũng không kêu gào đau đớn.
Xoa thuốc xong thì Tạ Quế Anh lấy ra một viên kẹo nói: “Ăn kẹo xong sẽ không đau”
“Quế Anh thật tốt” Bà chủ ngốc nghếch cười.
“Cảm ơn”
Đúng lúc này thì một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên sau lưng cô ta.
Thanh âm như ngọc, nghe rất vui tai.
Trái tim cô ta run lên kịch liệt, lập tức quay đầu nhìn vị khách vừa đến.
“Anh… anh Huy!”
“Tôi sẽ thăm mẹ tôi một chút.”
“Anh đã biết hết rồi sao? Đều trách tôi không tốt, tôi đột nhiên đau bụng nên không thể lo cho bà chủ” Cô ta nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình.
“Không sao đâu, Hứa Minh Tâm đã nói với tôi răng đây chỉ là một vụ tai nạn, mọi người ai cũng không nên tự trách mình. Cũng may là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng mà mẹ tôi sẽ phải chịu tội một chút”
“Có đau không?”
Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay to vuốt ve trán của bà chủ, dùng đầu ngón tay ấm áp xoa lên vết thương.
Người phụ nữ như cảm thấy điều đó, nhìn lên anh ta, trong mắt có ánh sáng nhẹ lưu chuyển.
“Mẹ”
Anh kêu lên một cách nặng nề sau đó ngồi xổm trước mặt bà chủ.
“Mẹ không nên kích động quá, chuyện này sẽ không tốt cho tình trạng bệnh của mẹ. Minh Tâm không phải người xấu, cô ấy cũng giống như con, rất yêu mẹ..”
Trước khi anh nói xong thì bà chủ run rẩy đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh.
Bà ấy khóc thút thít, lúc nãy đau đớn như vậy nhưng mà bà ấy cũng không có khóc.
“Con… con là con của mẹ” “Mẹ mẹ nhận ra con sao?”
Cố Gia Huy sững sờ, giọng nói run run, một lúc lâu sau mới định thần lại.
Anh năm chặt tay bà ấy và giữ chắc trong lòng bàn tay của mình.
“Mẹ, con là ai? Mẹ có nhớ tên con không? Là mẹ đặt tên cho con!”
“Con trai con trai…”
Nhưng mà bà chủ dường như không hiểu được câu nói phía sau của anh, chỉ ngây ngốc mà nói ra những lời này.