“Hận em biết rõ chuyện của chúng ta là sai lầm, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục”
“Cho nên tối hôm qua em mơ thấy ác mộng, mơ thấy cậu ấy, em gọi tên cậu ấy rất nhiều lần, em thật sự rất muốn khuyên cậu ấy buông tay, nhưng mà…”
Cô có chút hoảng loạn, cảm giác dù có giải thích như thế nào cũng không đúng.
Cuối cùng, cô thất vọng hạ vai cúi xuống, thở dài bất lực.
“Vậy em cho rằng chúng ta đang sai phải không?”
“Đương nhiên không phải.” Hứa Minh Tâm vội vàng nói.
Cô ngẩng mặt lên, nhìn thật sâu vào anh.
“Cố Thành Chung, em chưa bao giờ hối hận, cho dù con đường em đang chọn này có nhiều chông gai, em cũng chấp nhận.”
Cố Thành Chung nghe xong lời này, trong lòng không khỏi rung động, tiến lên ôm chặt lấy cô vào trong lồng ngực.
“Anh cũng chưa bao giờ hối hận, chúng ta sẽ sống cùng nhau đến đầu bạc răng long, con cháu đầy nhà. Cho dù là thật sự phải chết, anh cũng sẽ chết trước em. Sai lầm vốn nên để một mình anh gánh vác”
“Phải sống cùng sống, phải chết thì cùng nhau chết. Nếu anh đi rồi, em tuyệt đối không sống nữa”
Cô nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ.
Bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn đến khắc cốt ghi tâm, sớm đã không thể sống thiếu nhau.
Nếu như vậy, bọn họ đã đồng sinh cộng tử.
Cố Thành Chung biết rõ tính cách của cô, nhìn có vẻ như yếu đuối, nhưng thực ra lại rất quật cường, nếu đã đưa ra một đáp án thì sẽ không thay đổi.
Việc duy nhất anh có thể làm chính là bảo vệ tốt cho cô cũng như bảo vệ tốt bản thân mình, sống thật dài lâu.
Lòng tham của anh không chỉ muốn có cô hiện tại, mà còn cả kiếp sau, kiếp sau sau nữa.
“Minh Tâm, anh biết tình cảm giữa em và Diên xuất phát từ bạn bè, không có gì khác. Anh cũng tin tưởng em, em sẽ không phản bội anh.
Cho dù Diên biết thì cũng không làm gì được. Anh đã quyết định rồi, anh không bỏ cuộc”
“Nhưng điều anh sợ bây giờ là, Diên thật sự đáng sợ”
“Nhưng anh cũng không kém gì cậu ấy, không phải sao? Thôi được rồi, đây là chuyện của đàn ông, em cứ yên tâm giao cho anh. Duy nhất có một điều anh không thua, đấy là em yêu anh, là có em đứng ở phía sau anh. Chỉ cần em yêu anh, anh sẽ không bao giờ thua.”
Bên tai giọng nói của anh trầm thấp du dương, hết sức dễ nghe.
Chỉ cần em yêu anh, anh mới vĩnh viễn bất bại trên mọi lập trường, có đủ tự tin, đánh bại hết tất cả.
Em là chiến lợi phẩm của anh, cũng là tương ứng phẩm của anh, ai cũng không thể mang em đi từ anh, ngay cả tử thần cũng không thể.
Hứa Minh Tâm nghe nói như thế, ép bản thân phải tỉnh táo trong khi trong lòng cô đang vô cùng dao động.
Cô phải tin tưởng người đàn ông của chính mình.
Nhưng…
“Em… em cũng không thể không gặp cậu ấy, em nghĩ mình nên nói chuyện tử tế với cậu ấy”
“Được, anh đi cùng em”
“Em nghĩ cậu ấy sẽ không chịu gặp anh đâu, em sợ ngay cả em, cậu ấy cũng không muốn gặp.”
“Anh không thể cho em đi một mình được, anh đứng ở ngoài cửa chờ em cũng được, bởi vì anh biết nếu anh chờ em ngoài cửa, em nhất định sẽ trở về”