Mà từ sáng đến tối cô cũng chẳng nhìn thấy Phó Minh Tước được mấy lần, không biết anh ta đang bận rộn làm gì.
Cô có thể tự do hoạt động trong nhà, không có gì làm thì lượn lờ phòng bếp.
Khắp nơi trong nhà đều là camera, ngoài cửa có tay bắn tỉa, cô không thể nào ra ngoài được.
Đến cả Phó Minh Tước, trời còn chưa sáng đã ra ngoài, đi sớm về khuya.
Phòng ngủ của Phó Minh Tước đã khóa lại, tựa như trong đó có bí mật gì đó không thể để người ta nhìn thấy.
Bây giờ cô chỉ hy vọng Cố Gia Huy sớm ngày tìm được mình!
“Mùi hương khói trong nhà nặng quá, tại sao vậy? Lại còn truyền ra từ phòng của Phó Minh Tước”
Cô viết vào lòng bàn tay của người giúp việc.
“Cậu Phó… Cậu Phó đang lễ Phật”
Lễ Phật?
Hứa Minh Tâm nghe vậy thì đột nhiên nghĩ ra tuy Phó Minh Tước là người của hắc đạo, nhưng lại là tín đồ thành kính của Phật giáo.
Khó mà tưởng tượng được, một người mang tội nghiệt, hai tay dính đầy máu tanh, vậy mà lại có tín ngưỡng!
“Vậy cô có biết anh ta đi làm gì không?”
“Hình như là đi chùa mời Phật…”
“Chùa?”
Bây giờ Hứa Minh Tâm mới được biết văn hóa thờ Phật ở thị trấn nhỏ này.
Từ rất lâu trước đây có cao tăng đắc đạo đến đây tìm duyên Phật, rồi đi đến thị trấn nhỏ.
Mà thị trấn nhỏ lại đường núi hiểm trở, ngăn cách, mỗi nhà tự cấp tự túc, nếp sống lạc hậu.
Do cao tăng truyền dạy rất nhiều nên văn hóa thờ Phật ở thị trấn này vô cùng sâu sắc.
Sắp đến ngày viên tịch của cao tăng kia cho nên đền thờ bề bộn nhiều việc, nói rằng cao tăng đã đứng ngang hàng với các Phật, vào ngày này sẽ trở về phổ độ cho những người trong thị trấn nhỏ.
Hứa Minh Tâm là người theo chủ nghĩa vô thần, là người nối nghiệp.
của Đảng, đương nhiên không tin những chuyện này.
Nhưng tín ngưỡng có thể bao dung, dù sao thế gian muôn vàn phồn hoa, con người sẽ có lúc lạc lối.
Trong lòng có một tín ngưỡng, mới có thể sống chân thực hơn một chút.
Vậy nên, trong lòng Phó Minh Tước rất mê mang nên mới cần gửi gắm vào tín ngưỡng ư?
Cô ở đây chờ đợi hơn mười ngày, xác định sẽ không có ai tới cứu mình, cô muốn nói chuyện tử tế với Phó Minh Tước.
Thừa dịp đêm đã khuya, cô vẫn ngồi ở trên ghế sô pha chờ Phó Minh Tước đến.
Giây phút đồng hồ trên tường báo hiệu mười hai giờ đêm, Phó Minh Tước trở về với dáng vẻ phong trần mệt mỏi.
Cô nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức trợn mắt nhìn người đi vào.
Phó Minh Tước không ngờ cô vẫn còn đang chờ anh ta, có chút kinh ngạc.
Sắc mặt anh ta lập tức khôi phục lại như thường.
“Sao cô còn chưa ngủ?”
“Tôi đang chờ anh.”
“Chờ tôi làm gì? Cô nên đi nghỉ ngơi rồi, trời sáng cô còn phải đi cùng tôi đến một nơi”