Buổi trưa an tĩnh, cô nắm chặt điện thoại di động.
Cô không xem tỉn tức.
Cũng không có ai nhá tới cái tên Cố Gia Huy.
Cô cho rằng có thể giả vờ như không có chuyenj gì.
Nhưng sự thật chứng minh, những thứ giấu trong lòng không dễ gạt đi như vậy.
Cuối cũng cô vẫn không kìm được, ấn số gọi cho anh.
Không lâu sau khi cô tới đây đã đổi số điện thoại, cũng không biết liệu Cố Gia Huy có không nghe máy của số lạ hay không.
Bên chỗ cô đang là buổi trưa, Đà Nẵng lúc này hẳn đã chạng vạng.
Anh đã về nhà rồi hay là còn đang làm việc.
Đang ăn cơm với Tạ Quế Anh hay là đi xã giao?
Những ngày cô không ở đó, anh sống có tốt không?
Điện thoại vang lên vài tiếng anh đã nhấn nghe.
“A lô?”
Bên phía đối diện truyên đến giọng nói trầm khàn, nông động giọng mũi, có chút du dương của anh.
Cô nghe được giọng nói của anh, sợ tới mức túm chặt quần áo, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ anh phát hiện ra cái gì đó.
“Gọi nhầm số sao? Vậy thì tôi tắt máy đây.”
Anh tựa hồ có chút kiên nhãn hơn thường ngày.
Hứa Minh Tâm nghe được lời này, cảm thấy có chút khổ sở.
Khi cô tưởng rằng điện thoại đã đến lúc tắt nhưng Cố Gia Huy lại không tắt máy. Có điều cô nghe được âm thanh vội vội vàng vàng của Khương Tuấn, vội vàng xử lý một đống tài liệu.
Có lẽ vì những chuyện này mà anh quên tắt điện thoại?
Cô đoán vậy, nhưng cũng cảm thấy rất vui vẻ, có thể tiếp tục nghe được âm thanh bên phía anh, chỉ cần như vậy là đủ.
“Thưa anh, hạng mục này đã gần hoàn thành, những việc còn lại giao cho các bộ phận xử lý là được rồi. Anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi, thời gian không còn sớm nữa.”
Hiện giờ Đà Nẵng là bảy giờ, bình thường cũng không tính là muộn, nhưng mà…
Sắc mặt Cố Gia Huy không tốt, tái nhợt một mảnh, trên trán lấm thấm mồ hôi lạnh.
Tối hôm qua, anh đã ngâm mình trong bồn nước lạnh suốt một đêm.
Trời đã vào thu, mà anh vì chịu đựng thuốc phát tác mà đã tra tấn mình suốt cả buổi tối.
Ngày hôm sau, mồ hôi lạnh đầm đìa, cơ thể còn vô cùng suy yếu, còn tiếp tục làm việc, vì muốn sớm giành được khu kinh tế Châu Á Thái Bình Dương.
Hiện giờ, mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi, anh ta đau lòng vô cùng, muốn cho Cố Gia Huy trở về sớm một chút.
“Không được, đêm nay tôi phải ngủ ở đây, cậu giúp tôi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi đi.”
“Nhưng mà…”
Khương Tuấn còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt Cố Gia Huy ngăn lại.
Anh âm thầm chỉ chỉ vào điện thoại, ngay sau đó viết vài chữ cho anh ta.
“Tôi đang nói chuyện điện thoại với Hứa Minh Tâm, tôi muốn để máy với cô ấy một lúc nữa”
Khương Tuấn nhấp môi “Vậy tôi… tôi đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho anh trước.”