Anh ta đi thu dọn căn phòng một lát rồi nói: “Tôi ở phòng thư ký, có chuyện gì thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.”
Hứa Minh Tâm nghe được mấy lời này cũng cảm thấy đau lòng.
Buổi tối ở lại công ty, bận như vậy sao?
Cô rất muốn cất tiếng nói chuyện, nhưng nghĩ một lát rồi lại nhịn xuống.
Cô có tư cách gì mà nói với anh những điều này chứ, anh đúng là không biết nghĩ đến bản thân mình.
Cố Gia Huy đóng máy tính lại, cầm điện thoại di động tiến vào trong phòng.
Qua điện thoại, cô nghe được tiếng nước chảy, chắc là đang rửa mặt.
Đột nhiên lại nghe được vài tiếng ho khan.
Cố Gia Huy bị bệnh sao?
Tâm trạng cô cũng trở nên căng thẳng, hận không thể trực tiếp chui vào điện thoại, hỏi xem anh rốt cuộc làm Sao Vậy.
Mà lúc này, bên trong phòng tắm, Cố Gia Huy thống khổ che miệng lại, lòng bàn tay đã ướt một mảnh.
Là máu…
Nhìn chính mình trong gương, cả người ướt đâm mồ hôi, chật vật khó khăn.
Cũng may Hứa Minh Tâm không ở bên cạnh, nếu như để cô nhìn thấy bộ dạng chật vật khó khăn này của anh chắc hẳn cô sẽ chê cười anh.
Không, cô sẽ không như vậy đâu, cô sẽ đau lòng, sẽ khóc, sẽ khổ sở không thôi.
Nghĩ như vậy, vấn là để cô rời xa mình thì tốt hơn.
Thời gian này, chờ anh lấy được thuốc giải, để mẹ anh thoát khỏi khống chế của Tạ Quế Anh, bắt được người đứng phía sau ra tay, như vậy thì anh có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt cô rồi.
Anh cố kìm ho, nuốt máu xuống, cuối cùng khôi phục dáng vẻ bình tĩnh.
Hứa Minh Tâm một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì, cô đoán không biết có phải anh ngủ rồi hay không.
Cô lấy hết can đảm lên tiếng.
“Cố Gia Huy?”
Không một ai đáp lại, điện thoại cũng không có cắt đứt.
Lá gan cô lại lớn hơn một chút.
Di động để ngay đầu giường, rất gần với anh, cô có thể nghe được tiếng thở trầm thấp rõ ràng của anh.
Trước kia đầu là Cố Gia Huy chờ cô ngủ, hiện giờ lại đổi lại là cô chờ anh ngủ.
“Cố Gia Huy… em không tin anh vứt bỏ em, lúc trước em và anh đã không từ bỏ, hiện tại lại càng không từ bỏ. Chắc chăn anh có điều gì khó nói, em tin là như vậy!”
“Giữa vợ chồng với nhau, quan trọng nhất là sự tín nhiệm, hai mươi ngày ngăn ngủi sao có thể xoay chuyển tình nghĩa vợ chồng ba năm của chúng ta chứ?”
“Cố Gia Huy… tuy rằng hiện giờ em không biết vì sao, em cũng không khống chế được cảm xúc của mình, em khổ sở, hận anh, đau lòng đến tột cùng.
Nhưng… nhưng em vẫn yêu anh như vậy, làm sao bây giờ? Cố Gia Huy, em yêu anh cho nên em nguyện ý tin tưởng anh. Anh… anh đừng làm em thất vọng có được không.”
“Em chưa từng yêu ai khác, là anh dạy cho em làm thế nào để toàn tâm toàn ý yêu một người, trả giá tất cả.
Anh… anh đừng khiến em sợ hãi hai chữ tình yêu… Cố Gia Huy, em sợ lắm, em thật sự rất sợ…”
Điện thoại truyền tới tiếng khóc nức nở của cô, bóp nghẹn trái tim anh.
Anh muốn ho khan, đã cảm nhận được sự tanh ngọt trong cổ họng, nhưng vẫn cố kìm nén.
Bàn tay to che miệng lại, máu tươi thấm đâm vào các ngón tay.
Đôi mắt anh dịu dàng nhìn điện thoại di động, đáy lòng cũng thầm nói một câu…