“Dù cho… Hôm nay Cố Gia Huy đối xử với em như vậy?”
“Đúng, tôi tin tưởng anh ấy!”
Bốn chữ này chắc như đỉnh đóng cột, không cần nghĩ ngợi mà nói ra.
Diên nghe nói như thế, bàn tay vô thức nắm chặt.
Giờ phút này cậu suýt nữa đã suy nghĩ theo lời của William nói là giết chết Cố Gia Huy.
Cậu hoàn toàn không có một cơ hội cạnh tranh công bằng.
Mà là….làm cho vết thương càng ngày càng chồng chất khoét sâu vào cơ thể anhI Không có người nào can tâm tình nguyện cho đi mà không muốn được nhận lại.
Nếu như tình cảm không được đáp lại trong một thời gian dài thì dù có yêu đến đâu cũng sẽ biến thành cây kiếm mà đâm ngược lại chính mình.
Cậu đau khổ nhắm mắt lại, bắt buộc mình phải bình tĩnh lại.
Cậu chậm chạp mở đôi mắt phượng màu lam ra nhìn cô thật lâu.
Hình ảnh nhỏ bé của Hứa Minh Tâm được phản chiếu trong dó, nhìn rất nhỏ bé.
“Minh Tâm, tôi hỏi em…..
Giọng nói của anh ta run nhè nhẹ, như đang cố kìm nén sự suy sụp của mình.
“Nếu như…..Nếu như có thể làm lại, người đầu tiên em gặp không phải Cố Gia Huy mà là tôi. Hoặc là khi tôi theo đuổi em khi tình cảm của em dành cho anh ta chưa sâu đậm. Vậy chúng ta có thể hay không…. Có thể hay không sẽ có một kết cục khác?”
Hứa Minh Tâm chưa kịp thốt ra chữ nào đã bị cắt ngang.
“Hứa Minh Tâm, tôi xin em đừng có đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy, lừa gạt tôi cũng được, ít nhiều gì hãy cho tôi một chút hy vọng!”
Cậu ta vội vàng lên tiếng nói từng chữ một. Giọng nói mang theo sự khẩn cầu, cầu xin cô lừa mình một lần, cho cậu một chút hy vọng để cho cậu thấy nếu như thời gian quay trở lại, cậu sẽ vui vẻ một chút!
Ngay cả hạnh phúc chỉ là giả tạo vậy cũng đủ rồi.
Hứa Minh Tâm nghe vậy, những chữ định nói ra lập tức kẹt trong cổ họng, một chữ cũng không thể nói được.
Trong nháy mắt không khí bỗng trở nên yên tĩnh, xuất hiện sự giằng co.
Gió lạnh theo cửa sổ thổi vào, làm cho góc áo của cô bay mái tóc còn bị rối loạn.
Giọng nói của Hứa Minh Tâm cũng một lần nữa vang lên.
“Diên, xin lỗi, không có nếu như”
Cô đau khổ nhắm mắt lại, trong nhất thời không dám nhìn khuôn mặt bi thương của cậu.
Diên cũng không nghĩ tới, cậu cho dù có cầu xin cô cũng vô dụng, cô vẫn nói ra những câu tàn nhãn đó.
Nắm đấm càng thêm siết chặt.
Các đốt ngón tay găm vào mu bàn tay trở nên trắng bệch, gân xanh nổi lên, một quyền này nếu như ném ra đoán chừng không ai ăn được sẽ tiêu.
“Hứa Minh Tâm, chuyện cũ không thể thay đổi, tương lai còn chưa biết được mọi chuyện đâu. Nếu Cố Gia Huy không cần em nữa, tôi không ngại vì em mà lùi về phía sau! Tôi cũng không ngại làm người thế thân người khác, tôi cũng ngại em so sánh giữa tôi và anh ta, tôi không ngại…”
“Tôi để ý!”
Lúc này Hứa Minh Tâm cắt đứt lời cậu ta nói.
“Diên, tôi để ý, tôi rất để ý!”
Giọng nói của cô nghẹn ngào, khóc nức nở.
Không chỉ có bản thân của cậu sắp suy sụp mà có cả bản thân cậu ta.
Tình yêu của cậu quá nặng, thật sự rất nặng ép cô tới sắp điên rồi.
Cô không thích những thứ giả định này!