“Cảm ơn anh.”
Hứa Minh Tâm nghe thấy vậy, thì cảm thấy trái tim cũng mềm đi một chút rồi.
Mùi vị được anh cả cưng chiều, đúng là rất tốt.
Ngôn Hải nở nụ cười, đành cam chịu mà vò tóc ngắn trên đầu: “Em muốn trốn thì cứ trốn đi, anh cũng chỉ đành chịu thôi, chỉ mong dì Quý đừng giết anh là được.”
Ngôn Hải cười nhạt, dịu dàng nhìn qua Hứa Minh Tâm.
Thực ra… anh ta cũng không biết tình cảm mà anh ta dành cho cô là gì.
Quấng thời gian đau khổ nhất trong đời kia, cô đã làm bạn bên cạnh, xử lý cả việc tang lễ, rồi còn giúp anh ngăn chặn miệng lưỡi của nhiều người. Cô chính là cô gái mà mình thích nhất, song cũng là em gái mà mình yêu thương nhất, không thể thay thế được ở trong lòng.
Khi trước vẫn luôn cứ muốn chiếm giữ một cách ích kỷ, nhưng giờ đây, lại chỉ mong cô có thể sống vui vẻ mà thôi.
Cô vui vẻ, thì mình cũng sẽ yên tâm hơn.
Anh ta biết cả đời này sẽ đều không còn có khả năng nữa, nên cũng không hy vọng xa vời làm gì.
Anh ta không biết sau này bản thân có thể tìm được người mình thích nữa hay không, đến hay đến thì cũng đã không còn quan trọng nữa rồi, đời này anh không phải sống vì mình nữa, mà là sống vì tập đoàn Phát Đạt, vì đây là công sức cả đời của Ngôn Dương, là chứng cứ xác thật cho việc ông ấy yêu mẹ vô cùng sâu sắc, nên anh ta không thể vứt bỏ được!
“Đúng rồi, hiện giờ em độc thân, thì cũng hãy thử suy xét đến một người đàn ông tốt khác đi. Không phải nói, biện pháp tốt nhất để quên đi đoạn tình cảm lúc trước, chính là bắt đầu một tình yêu mới sao? Em không có cảm xúc cới người mà dì Quý giới thiệu, vậy còn Diên thì sao? Em cũng không thấy động lòng sao?”
NEiii Lời này, làm cho cô có hơi cạn lời.
Cô lặng đi, ánh sáng trong mắt thoáng cái đã tối đi.
Trong chớp mắt Ngôn Hải cũng đã hiểu rõ: “Hắn là em không muốn quên đi đoạn tình cảm kia, có đúng không?”
“Anh… anh biết rồi sao?”
Hứa Minh Tâm bất đắc dĩ nói, trong khoảng thời gian này cô cố không nhắc đến tên của Cố Gia Huy, không xem cả tin tức của anh.
Cô nghĩ rằng mình đã có thể giả vờ rất giống rồi, mà không nghĩ đến lại không chịu nổi một đòn ở trước mặt Ngôn Hải.
“Ánh mắt của anh không phải chỉ để trưng đâu, em còn yêu anh ta, còn đợi anh ta, nhưng cũng đã ly hôn được nửa tháng rồi, mà sao vẫn chưa thấy thăng nhóc này đánh tiếng gì hết, rốt cuộc là muốn làm gì đây chứ?”
“Không biết”
Hứa Minh Tâm nhẹ nhàng bâng quơ mà nói.
Kỳ thực, cô cũng biết rồi.
Mỗi ngày Cố Gia Huy đều sẽ gửi đến một mail, nói ngày hôm đó mình đã làm những gì.
Có đôi lúc ngay cả nội dung của một hội nghị quan trọng cũng sẽ nói cho cô biết, mà đều thuộc về bí mật của tầng lớp cấp cao, thế nhưng anh lại xem như việc nhà bình thường vậy.
Song cô cũng không có hồi âm lại.
Cô sợ khi mình vừa gõ bàn phím, thì sẽ không kìm được tất cả những suy nghĩ trong lòng, mà tuôn ra toàn bộ, biến thành hai chữ…
Nhớ anh…