“Được được được, sau này anh đừng hối hận là được.”
Cô lè lưỡi trêu chọc.
Nếu hai người thật sự có duyên, dù sớm hay muộn rồi cũng sẽ về bên nhau thôi.
Cây vạn tuế, cũng đến thời điểm nở hoa.
Cô đã chán ngấy những chuyện ở văn phòng, muốn đi ra trung tâm thương mại xem một lát, tiện thể mua vài bộ quần áo cho Cố Hy.
Cố Hy bây giờ lớn rất nhanh và đã bắt đầu bập bẹ tập nói, dường như cậu bé đang rất muốn nói chuyện.
Cậu bé rất thông minh, đôi mắt to tròn đen láy thường xuyên mở to nhìn mọi người mỉm cười.
Đến cả Quý Thiên Kim cũng phải yêu quý đứa trẻ này đến mức ngày nào cô cũng ôm nó trong lòng.
Hứa Minh Tâm bước vào trung tâm thương mại, đảo mắt nhìn chung quanh một lượt, nhìn thấy đồ mình thích liên chạy ra mua ngay.
Cô đang định bước tới thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Cố Gia Huy sao?
Anh mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen, đeo kính râm và đeo khẩu trang, đi với dáng vẻ vội vàng, trong chốc lát liền biến mất ở đầu cầu thang.
Tuy rằng anh che mặt rất kín, nhưng bóng dáng, thân hình ấy đối với cô lại vô cùng quen thuộc.
Tại sao anh lại xuất hiện ở đây, không phải lúc này anh đang ở tập đoàn Cố Linh sao?
Cô nhất thời tò mò liền đuổi theo sau, nhưng không thấy anh ta đâu nữa.
“Anh ấy tới đây làm gì cơ chứ?”
Hứa Minh Tâm khẽ nhướn mày, nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều, dù sao đây cũng là trung tâm thương mại mà tập đoàn Cố Linh đầu tư.
Tối hôm đó, cô về đến nhà, như thường lệ bật máy tính lên.
Bởi vì cô biết, Cố Gia Huy sẽ gửi mail cho cô ấy….
“Hôm nay đã đến lúc anh phải đi công tác ở Phú Quốc để khảo sát thực tế một dự án ở đó. Khi về thăm lại chốn xưa, anh rất nhớ em. Chỉ là thời tiết ở đây đã trở lạnh, ngoài biển rất ít người qua lại, thật may vì anh không đưa em đi cùng, dù sao lần trước cũng để lại bóng đen không nhỏ cho anh.”
“Đồ ăn hôm nay ăn cũng không được ngon, anh nhớ những món em nấu, nhưng lại muốn nấu món gì đó cho em ăn. Anh nghe nói các nhà hàng cũng đã đi vào hoạt động tốt, khi nào về anh sẽ sửa lại một bản kế hoạch doanh thu rồi gửi lại cho em.”
“Có lẽ trong đêm nay anh mới có thể quay về Đà Nẵng, nên anh sẽ gửi tài liệu cho em trước, sợ lúc anh về thì muộn quá em đã ngủ mất rồi, nhân tiện anh muốn kể hôm nay anh đã làm được những gì. Anh chỉ là muốn cho em biết anh đang làm gì, như vậy giống như…
giống như em đang ở bên cạnh anh vậy.”
“Yêu em, chúc em ngủ ngon, nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân và Cố Hy nhé.”
Đó là tất cả nội dung đoạn email, Cố Hy cũng được nói tới.
Khóe miệng Hứa Minh Tâm không nhịn được mà khẽ cong lên, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào, ấm áp.
Cô nằm trên giường và không thể ngừng nghĩ về bóng dáng quen thuộc mà cô đã gặp ở trung tâm thương mại vào sáng nay.
Nếu Cố Gia Huy thật sự đã ở Hạ Long suốt cả ngày hôm nay thì người cô đã gặp kia chắc chắn là do cô nhìn nhầm.
Người kia đeo khẩu trang và kính râm kín mít, nhưng dáng người chỉ gần giống mà thôi cho nên có lễ là cô đã nhìn nhầm thật.
Đến ngày hôm sau, Hứa Minh Tâm còn chưa ra khỏi cửa thì đã thấy Quý Thiên Kim đang ngồi trong nhà.
“Dì à, cháu muốn đi ăn!”