Khi nghe những lời này cô suýt thì nuốt cả lưỡi của mình vào!
Cuối cùng Quý Mặc Nhiên phá vỡ sự yên tĩnh, yếu ớt chỉ về phía Cố Gia Huy, nhìn Quý Thiên Kim nói: “Hiện tại… là xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại nhiều thêm một người?”
Quý Thiên Kim cũng cảm thấy đau đầu, không ngờ rằng Cố Đình Sâm già từng này tuổi rồi mà vẫn không biết xấu hổ như vậy!
“Cậu mau cút về đi, nhà họ Quý không chào đón cậu!” Quý Thiên Kim day day trán nói.
ˆ “Cháu thành người vô gia cư rồi, bước ra khỏi căn phòng này cháu chỉ có thể ngủ trước cửa thôi.”
“Cậu bớt giả bộ đáng thương cho tôi, tôi cho răng cậu đã đủ không biết xấu hổ rồi, trâu già gặm cỏ non, không ngờ rằng bố cậu càng làm cho tôi thấy một giới hạn mới!”
“Em à, em quên rồi sao? Bố nó cũng là trâu già gặm cỏ non đấy thôi!” Quý Quốc Định ở bên cạnh tốt bụng nhắc nhở.
Cố Đình Sâm còn lớn tuổi hơn Uý Lam nhiều!
“Câm miệng!” Quý Thiên Kim trừng mắt hung hãn, sau đó bất mãn nhìn về Cố Gia Huy: “Việc xong rồi mới tới giải quyết, nếu sớm biết sẽ như vậy, lúc đầu sao còn làm? Mau ra ngoài!”
Quý Thiên Kim cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp đuổi người.
Cố Gia Huy bị đuổi ra ngoài không thương tiếc, Quý Thiên Kim ra lệnh không ai được mở cửa.
Hứa Minh Tâm quay trở về phòng, trong lòng luôn lo lắng không yên.
Trời đã chập tối rồi, thời tiết lạnh hơn rất nhiều, đêm càng lạnh hơn.
Anh ấy đang mặc âu phục, căn bản khó mà chống được cái lạnh.
Hơn nữa Quý Thiên Kim còn tắt hết đèn đi, không cho anh bất cứ tiện nghỉ nào. Anh vốn dĩ lái xe đến đây nhưng giờ đã bị Cố Đình Sâm lái về mất rồi.
Cô đứng sau tấm rèm cửa sổ, xót xa nhìn xuống bóng người dưới lầu.
Chiều nay vừa mới gặp nhau mà, sao tối nay lại qua đây?
Cô không thể đoán được, nhịn không nổi liền gọi cho anh một cuộc, cuộc gọi rất nhanh đã được bắt máy.
. Sau khi được kết nối, cô cứ im lặng, không nói được gì.
Cuối cùng là Cố Gia Huy mở miệng: “Hứa Minh Tâm, anh lại nhớ em rồi.”
Chỉ tám chữ ngắn ngủi cũng khiến cho trái tim của cô run lên dữ dội.
Cô mím môi rồi mới lên tiếng: “Sao anh lại đến đây? Có phải bố bức ép anh không?”
“Không có, ông mới đề nghị anh liền đến đây luôn. Bởi vì… anh nhớ em rồi.
Dù mới chỉ gặp nhau buổi trưa, anh vẫn cứ nhớ em.”
“Anh cũng muốn đến nói chuyện tử tế với dì, đừng sắp xếp cho em mấy buối hẹn vớ vẩn nữa, em chỉ có thể là của anhl”
Những lời bá đạo này căn bản không phải là dùng để đàm phán, mà là giọng điệu không cho phép từ chối.
“Anh nghĩ dì sẽ để cho anh vào nhà sao? Mau trở về đi, anh sẽ bị cóng chết mất!”
“Em nỡ để anh chết cóng sao?”
Cố Gia Huy khẽ hỏi.
>“Anh…” Cô nhất thời cứng họng không nói nên lời. . truyện teen hay
Cô tất nhiên là không nỡ, nhưng giờ cô không còn cách nào khác vì chuyện này căn bản cô không có quyền quyết định.
“Anh… anh cứ ngoan cố như vậy, cho anh chết cóng luôn đi, em sẽ không đau lòng cho anh đâu!”
Hứa Minh Tâm tức giận nói, đồng thời cúp luôn điện thoại, kéo rèm cửa lại rồi tắt luôn đèn ngoài ban công.