Bà ấy tràn đầy áy náy nói, sau đó kéo lấy bàn tay nhỏ của cô. Con dâu tốt thế này ở trước mặt mà bà lại bị Tạ Quế Anh che mờ hai mắt, nhiều lần làm tổn thương cô.
Bà ấy chỉ cần nhớ lại những hành động mà mình đã làm trước kia thì liền lập vô cùng ảo não.
Thấy Cố Gia Huy đau khổ như bây giờ, bà ấy lại càng đau đớn tới mức không thể thở nổi.
Bà ấy chưa từng làm tròn nghĩa vụ người mẹ một ngày nào, nhưng lại khiến bón họ phải chịu nhiều khổ cực, nhất là Cố Gia Huy.
Bản thân đã nợ đứa con út này thật sự quá nhiều quá nhiều.
Từ khi anh ra đời…thì bà ấy đã đối xử tệ với anh.
Bà ấy đột nhiên rũ mí mắt xuống, sau đó nước mắt liền tuôn rơi.
“Gô đừng như vậy, cô không sai, cháu biết cô bị bệnh chứ vốn không phải ý nguyện của cô…”
Hứa Minh Tâm vội vàng an ủi.
“Tuy là vì ảnh hưởng của thuốc, nhưng chuyện cô làm tổn thương đến nó vấn là sự thật, cô đã khiến nó lạnh lòng mà rời khỏi nhà họ Cố.” Bà ấy lau khóe mắt, nước mắt tuôn trào: “Cô có lỗi với cháu, càng có lỗi với Gia Huy. Nhìn dáng vẻ bây giờ của nó, người làm mẹ như cô đây thật sự đau lòng không chịu nổi.”
“Lỗi của cô, cô không thể bắt nó phải gánh chịu. Minh Tâm, cô dập đâu nhận tội với cháu, chỉ câu mong cháu rộng lượng tha cho Gia Huy đi!
Cháu đừng giận nó nữa, thỉnh thoảng gọi điện thoại nói với nó một câu. Cháu không biết đâu, từ khi quay về từ nhà họ Quý, nó liền cười ngơ ngác như một đứa trẻ.”
Bà ấy bịch một tiếng liền quỳ xuống, Hứa Minh Tâm nào nhận nổi chứ, cô vội vàng đỡ bà ấy dậy.
Nhưng bà ấy lại kiên quyết quỳ xuống, sống chết bám chặt lấy góc bàn, chính là không chịu đứng dậy.
Hứa Minh Tâm mang tâm trạng nặng nề cũng quỳ xuống luôn.
“Cô à…cô đừng thế này…cháu là bề dưới, thật sự không nhận nổi đâu!”
“Minh Tâm à, là cô có lỗi với cháu, cô có một đứa con dâu tốt thế này mà lại không biết trân trọng. Đời này cô và Cố Gia Bảo cũng chỉ vậy thôi, nhưng Gia Huy còn trẻ, cháu vẫn còn trẻ, hai đứa vẫn còn đoạn đường rất dài cần phải đi! Nhìn hai đứa xa cách nhau thế này, cô thật sự…thật sự cực kỳ khó chịu.
Hai đứa đều là vì cô nên mới trở thành như vậy, là cô tội nghiệt nặng nề!”
“Cô à…” Hứa Minh Tâm nghẹn lời, trong nhất thời không biết nên nói gì.
Cuối cùng thật sự hết cách, cô chỉ có thể gật đầu: “Cháu không so đo với anh ấy nữa, cháu cũng không phải thật sự giận dỗi anh ấy, cháu biết về tình thì hai người đáng được tha thứ.
Nhưng…cháu không phải một mình, cháu là Hứa Minh Tâm, cũng là người của nhà họ Quý. Cháu không cần công bằng, nhưng dì, cậu mợ của cháu cần một cái công bằng.”
“Những uất ức đó cháu đều chịu, chỉ cần Cố Gia Huy thương cháu yêu cháu là được rồi. Cháu nhận lời xin lỗi của cô, cũng nhận lời xin lỗi của ông cụ.
Nhưng, nhưng cháu nói trước, chỉ một lần này thôi, cháu sẽ không chịu lần thứ hai! Nếu không, cho dù là ông trời đến đây cầu xin cháu, cũng là vô dụng.” Cuối cùng Hứa Minh Tâm vẫn mềm lòng, nhịn không được nói ra.
Bà Cố nghe thấy những lời này liền vội vàng gật đầu.
“Chỉ cần hai đứa sống tốt với nhau là được, cô không cầu mong gì khác!
Đời này của cô cũng là thế rồi, chỉ mong hai đứa có thể êm đẹp, cô thật sự đã nợ nó quá nhiều rồi…”
Bà Cố vô cùng cảm khái nói, dường như lại nhớ tới chuyện cũ gì đó.
Bà ấy lau đi nước mắt ở khóe mắt, ngữ khí cực kỳ trâm trọng.
Hứa Minh Tâm đỡ bà ấy dậy sau đó liền thở phào một hơi, dù thế nào mình cũng không thể giận dõi với mẹ chồng được.