Mặt Châu Vũ đỏ bừng mà trực tiếp xoay người rời đi, từ đầu đến cuối đều thể hiện sự giận dõi của một cô gái nhỏ.
Hứa Minh Tâm nhìn cô ấy lại giống như nhìn thấy chính mình trước đây, vì vậy khi nói chuyện với cô ấy thì cô cũng sẽ nói nhiều hơn vài câu.
Cô không có nhiều bạn, Bạch Thư Hân vẫn ở London chăm sóc chồng con, họ thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại nhưng lại không thể gặp mặt.
Cố Yên cũng bắt đầu chuẩn bị mang thai nên không thể ra ngoài thường xuyên, mà cả ngày cô đều ở nhà hàng, ngày nào cũng gặp Châu Vũ nên càng tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn.
Lần trước Châu Vũ đã vì cô mà bất chấp tất cả, có phần ân tình này thì cô cũng sẽ không tránh né Châu Vũ.
Bởi vì đây là việc của Châu Vũ nên cô cũng quan tâm đến Dương Việt nhiều hơn.
Lúc đi ngang qua căn phòng bao cô nhìn thấy trên bàn còn đặt một bó hoa hồng lớn, người đàn ông rất đẹp trai không ngừng nhìn thời gian, dường như đang hồi hộp chờ đợi Châu Vũ đến.
Cô đứng lại được một lúc thì Dương Việt cũng để ý đến cô, khi vừa đưa mắt vừa thấy cô thì anh ta hơi gật đầu chào hỏi một cách lịch sự.
Cô mỉm cười lại rồi mới rời đi.
Trong một giây tiếp theo, nụ cười trên mặt Dương Việt dần nguội lạnh, thậm chí có phần… kỳ dị.
Hứa Minh Tâm hỏi thăm cụ thể về tên Dương Việt này, gia đình trong sạch, là một doanh nhân điển hình có doanh nghiệp kinh doanh trang sức tổ truyền, cũng có danh tiếng tốt ở Đà Nẵng.
Trong hai người con trai của nhà họ Dương thì Dương Việt là con trai cả, không hút thuốc, rượu chè, không cờ bạc gái gú, là một người có nhân cách tốt.
Anh ta khiêm tốn, lịch sự, nhẹ nhàng và trang nhã, không giống một thương nhân mà giống một người trí thức hơn.
Bằng tiến sĩ của anh ta là về thiết kế đồ trang sức, và nhiều thiết kế của thương hiệu gia đình này đều là do chính anh ta thực hiện.
Thế này xem ra anh ta là một người đàn ông đáng để giao phó cuộc đời mình, rất trong sạch, không có bất kỳ tin đồn rắc rối nào.
Nếu một người như vậy theo đuổi Châu Vũ thì không cần phải lo lắng về việc cô ấy bị lừa.
Buổi tối sau khi tan làm, cô cố ý đi ngang qua căn phòng bao và thấy rằng hoạ hồng vẫn còn đó nhưng người thì đã đi mất.
Đồ ăn trên bàn được ăn không nhiều, nhưng ít ra cũng đã được đụng đến.
Khi người phục vụ dọn bàn thì tìm thấy một chiếc khăn ăn có viết những dòng chữ trên đó.
Nét chữ mạnh mẽ và gọn gàng trông rất đẹp.
“Bởi vì em không đến gặp tôi nên tôi đã rất buồn chán. Nhưng tôi không thể uổng phí sự chuẩn bị tỉ mỉ của đầu bếp, vì vậy tôi đã nếm thử một chút. Quả nhiên dù món ăn đó có ngon đến đâu, với tâm trạng †ồi tệ của tôi lúc này thì cũng sẽ giống như đang nhai sáp vậy, buồn tẻ và vô vị.”
“Ngày mai tôi vấn sẽ qua lại thăm em, tôi cũng sẽ mang hoa cẩm chướng đến tặng em, nếu em vẫn không nói cho tôi biết em thích hoa gì thì mỗi ngày tôi đều đổi một loại, cuối cùng cũng sẽ có một loại mà em thích.”
Hứa Minh Tâm nhìn mấy dòng chữ xinh đẹp gọn gàng này lại có cảm giác hơi hơi cảm động.
Dương Việt này có phải là nhà thơ không mà từng câu từng chữ đều ấm áp đến mức trái tim cũng tan chảy thế này.
“Chị Minh Tâm, cái này phải giải quyết như thế nào đây?”
“Đưa cho Châu Vũ đi, dù sao đây cũng là tấm lòng của một người.”
Cô nhẹ nhàng nói.
Người phục vụ đem đồ vào phòng thay đồ đưa cho Châu Vũ.