Anh đứng dậy đi ta khỏi chỗ ngồi, đi về phía Hứa Minh Tâm.
Khi đến gần, anh muốn kéo tay cô, nhưng lại không ngờ đến cô đã lạnh lùng hất tay anh ra.
Cả đường đi rất nôn nóng mà đi đến, nhưng mà không hiểu vì sao trong khoảnh khắc nhìn thấy anh vẫn bình an vô sự đứng đó thì cả trái tim cô đều lạnh đi.
Giống như thể đang bị một chậu nước đá dội thẳng từ đầu đến chân vậy.
“Minh Tâm…
Cố Gia Huy còn chưa kịp nói xong thì Hứa Minh Tâm đã trực tiếp vung tay, hung hăng tát ra một cái tát.
Bạt tay này…hết sức vang dội, âm thanh vang vọng trong phòng làm việc †o lớn.
Cố Gia Huy nặng nề nghiêng đầu sang một bên, dấu tay trên mặt nhanh chóng hiện ra với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.
Trên khoé miệng anh…thậm chí còn tràn ra cả tơ máu.
Anh nhấc tay lên xoa xoa.
Sau khi nhìn thấy những đầu ngón tay của cô ửng hồng, đôi mắt anh tối sầm lại.
Anh nuốt một ngụm nước bọt có máu, nói: “Tay em có đau không?”
Anh không cần hỏi nguyên do, cũng không tỏ ra tức giận, ngược lại cứ mãi để ý đến chuyện tay cô có bị đau hay không.
Hứa Minh Tâm nghe anh nói như thế thì cả người đều giận đến phát run lên.
“Cố Gia Huy, rốt cuộc thì trong mắt anh em được coi là gì, xảy ra chuyện lớn như vậy, em luôn đi tìm anh, cho dù anh thật sự có chuyện gì đó, không thể xuất hiện trước mặt mọi người, cũng không thể nào liên lạc được với em, những thứ đó em đều có thể nhịn được. Em biết rõ anh cao cao tại thượng, anh có rất nhiều chuyện cần phải làm, trên người anh mang theo trách nhiệm quá nặng nề, nó luôn luôn đè ép anh. Em cũng cố hết sức không tạo cho anh thêm gánh nặng, nhưng mà em muốn biết an nguy của anh, em là vợ của anh mà, em phải có quyền được biết rõ chứ!”
“Nhưng mà anh đã làm những gì rồi? Anh trở về rồi, cũng không thèm gọi điện thoại cho em một tiếng nào, thậm chí cho dù là nhắn một tin nhắn cũng không có, cũng là em chạy gấp gáp chạy đến đây tìm anh, đến xem một chút xem anh có khoẻ hay không! Cố Gia Huy anh đi đồn cảnh sát để rửa sạch tội danh của mình, anh trở lại Cố Linh xử lý công việc của mấy ngày nay, vậy còn em thì sao? Em ở trong mắt anh được xem là cái gì chứ?”
“Những thứ này đều là trách nhiệm của anh cả, vậy còn em thì không phải sao? Anh đối với bất cứ chuyện gì cũng có trách nhiệm cả, vậy anh phải làm như thế nào để chịu trách nhiệm với cuộc đời em, đây chính là thái độ của anh sao?”
Những lời này, quá mức kích động, giận giữ cực kỳ mà hét lên.
Mặc dù hiệu quả cách âm của bức tường rất tốt, nhưng mà những tiếng rống giận dữ này vẫn truyền được ra bên ngoài, Thân thể nhỏ gầy của cô không ngừng run rẩy, nhưng mà sống lưng vẫn thẳng tắp, không chịu khuất phục chút nào.
Những ngày này cô đều bị chìm đắm giữa những đau thương và sợ hãi.
Bởi vì Tân Nhâm Thành đã chết rồi, cô lo rằng Quý Thiên Kim cũng sẽ đau thương mà không gượng dậy nổi.
Mục tiêu của đối phương là hướng về phía Cố Gia Huy cho nên mới dẫn đến việc Tân Nhâm Thành vì vậy mà uổng mạng, cái chết của người này không liên quan gì đến cô, có thể là do cô cứ lo sợ bất an, đã sớm đem chuyện của Cố Gia Huy trở thành chuyện của mình, vì vậy cho nên cô mới không thể không để ý đến.
Cô lo rằng việc Cố Gia Huy mất tích như vậy rất có thể là đã gặp chuyện không may, cô rất hay nghĩ ngợi lung tung, luôn luôn nghĩ đến những kết quả không may mắn.
Cô thậm chí còn đã nghĩ đến việc nếu như Cố Gia Huy đã chết thì cô nên làm cái gì bây giờ. Có thể kiên cường được như Quý Thiên Kim hay không.
Thật vất vả cô mới đợi đến lúc anh bình an trở về, vậy mà nguyên nhân cô biết không phải là anh gọi điện thông báo, mà là vì cô nhìn thấy ba một tờ báo.
Cô lái xe một đường đến đây, suýt chút nữa thì vượt luôn đèn đỏ, chính là muốn đến đây để hỏi cho rõ một đáp án.
Đôi con ngươi đen nhánh của cô không hề chớp mắt nhìn anh, trong đôi mắt… mang theo vẻ oán hận.