"Ừ, nghe thấy em bảo em muốn chặt tay của tôi, thế là tôi giật mình, tỉnh dậy
rồi."
"Thế anh không nghe thấy nửa câu sau à?"
"Nửa câu sau, em đã nói gì?"
Cổ Gia Huy nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, Hứa Minh Tâm thật sự là khóc không ra nước mắt.
Cổ Gia Huy đỡ trán, anh cảm thấy đầu rất đau.
Giấc mơ này rất giày vò, nhưng không biết vì sao, về sau trong lòng anh lại không có đau khổ như vậy nữa.
Sâu trong tâm trí anh luôn có một giọng nói dịu dàng đi cùng mình gọi tên
anh.
Hóa ra là Hứa Minh Tâm.
Hứa Minh Tâm đứng ở bên cửa sổ, không ngừng xoa cổ tay.
Bị anh nắm cổ tay cả buổi chiều, máu ở cổ tay không lưu thông làm sưng đỏ lên, đau đớn khó nhịn.
Cố Gia Huy chú ý đến, anh vội vàng đứng dậy, kéo cô vào lòng.
"Tay em sao vậy?"
"Anh còn không biết ngượng mà hỏi tôi à? Anh uống nhiều ngã lên giường liền ngủ, nhưng tôi thì thảm rồi. Anh cứ cầm tay tôi, mặc kệ tôi nói như nào cũng đều vô dụng, anh nắm đau chết đi được."
"Xin lỗi, tôi không biết, trên du thuyền có bác sĩ, tôi bảo anh ta lấy thuốc cho
em."
"Không cần đâu, lát nữa tôi xuống đi ăn cơm, xong tôi đi tìm Yên Yên hỏi xem. Anh có dậy được không? Hay là tôi gọi mang vào cho anh nhé?"
"Bây giờ tôi vẫn chưa có khẩu vị, không muốn ăn, em đi ăn cùng Yên Yên trước đi."
"Ừ, thế tôi đi xuống đây."
Cô vừa quay người, còn chưa đi xa đã bị Cố Gia Huy gọi lại: "Quần áo tôi là em cởi à?"
Ách...
Hứa Minh Tâm chợt thở gấp, cả người cứng ngắc đứng yên tại chỗ.
Cô không dám quay đầu lại, đi ra ngoài nhanh như chớp.
Cô cũng không thể nói cho Cố Gia Huy biết là, nhân lúc anh ngủ cô đã tập kích nửa người trên ở anh đúng không?
"Hứa Minh Tâm!"
Cổ Gia Huy thấy cô chạy mất, thì lập tức hiểu ra.
Ngày thường, cô nhóc này trong sáng vô tội, động một cái là đỏ mặt, không ngờ khi mình mê man, cô lại động tay động chân với mình, quả thực chính là cầm thú.
Không đúng, cô sờ anh lúc anh không tỉnh táo, thật là không bằng cầm thú!
Hứa Minh Tâm hít thở bầu không khí trong lòng bên ngoài, cô cảm thấy tịch tụ của cả một ngày cũng đã tốt lên nhiều.
Tiệc cưới đã bắt đầu rồi, cô chạy nhanh đi xuống.
Cô đi đến cửa, còn chưa đẩy cửa ra đi vào, đột nhiên phía sau đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Cô quay đầu nhìn lại theo bản năng, không ngờ trên cổ chợt đụng mạnh một cái.
Cô muốn kêu ra tiếng, không ngờ người đó đã bụm miệng cô lại rồi, sau đó trực tiếp kéo cô đi.
Lần này không đủ để Hứa Minh Tâm hôn mê, nhưng cô lại bị đau.
Cô đã ngửi thấy mùi máu tươi.
Chảy máu rồi, cái gáy vô cùng đau đớn.
Cô đã nhìn rõ người tới, là Trình Hoa.
Vừa nãy lúc cô ta che miệng và mũi mình thì đã hạ thuốc mê, làm bây giờ cả người cô bủn rủn vô lực, đừng nói là giãy dụa, chỉ nguyên hét lên cầu cứu đã không hét ra được rồi.
Tất cả khách khứa đều đang dùng bữa trên du thuyền to nhất ở chính giữa, hai du thuyền khác không có người.
Tất cả nhân viên phục vụ đều đang bận rộn ở bên trong, không ai trông coi bên ngoài là cái dạng gì.
Cô ta kéo Hứa Minh Tâm lên trên boong du thuyền sau cùng, nhìn Hứa Minh Tâm ngã trong vũng máu, chưa có hôn mê và đang từ từ cảm nhận máu tươi chảy ra khỏi cơ thể, trong lòng cô ta liền cực kỳ vui sướng.
Hôm nay, cô ta rất bực mình, đầu tiên là hãm hại cô nhưng không thành, trái lại chính mình còn bị vợ chồng Ngôn Dương làm cho bề mặt.
Ông nội cũng không bao che cho mình, trái lại nói là cô ta sai.
Cô ta sai cái gì, Hứa Minh Tâm không xứng với Cố Gia Huy, nếu sai thì cũng là con đ* Hứa Minh Tâm này sai.
cành làm phượng hoàng, thật là kẻ ngốc nói mê sảng.
Ông nội không hiểu mình thì cũng thôi đi, không ngờ cô tư nhà họ Cố còn quả đáng hơn.
nhã và vung tay đánh cô ta.
Một cái tát...
Một cái tát này hại cô ta phải trốn ở trong phòng không dám ra ngoài.
Ông nội cảm thấy cô ta mất mặt, muốn bố trí ca nô, để cô ta rời đi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!