“Em còn có tôi.”
Ngay khi Hứa Minh Tâm buồn rầu ủ rũ, một giọng nói từ xa vang đến bên tai, mang theo một mùi hương quỷ quái.
Cô nghe nói như thế thì cơ thể run lên cầm cập.
“Anh… Những lời này của anh là có ý gì?
“Tôi có thể giúp em, tuy rằng trấn Kettering ở Manhattan xa xôi, nơi xa khó có thể giúp đỡ láng giềng lân cận, nhưng em đừng quên việc kẻ đầu têu là Phó Minh Nam, Phó Minh Nam vẫn còn đang trốn ở Manhattan. Tôi nghĩ, không có sức mạnh của dòng họ nào ở Manhattan là có thể so sánh được với Kettering. Vì vậy, muốn giải quyết vấn đề triệt để từ Cốc rễ, em cần tôi trợ giúp.”
“Hơn nữa, trên thế gian này, cũng chỉ có tôi có thể giúp được em.”
“Anh tình nguyện giúp tôi sao?”
Hứa Minh Tâm dè dặt hỏi, giọng nói phát ra thì không ngừng run rẩy, có hơi r ời rạc lộn xôn một chút.
“Tôi sẵn lòng.” Lời nói của cậu ấy như đỉnh đóng cột, khẩu khí quả thực là có sự bình tĩnh và nhất quán.
Hứa Minh Tâm nghe nói như thế thì vừa mới chuẩn bị thở phào một cái, nhưng… nhưng hơi thở còn chưa kịp phả ra, còn đang vương ở cổ họng thì nghe được những câu chữ còn lại của cậu.
“Thế nhưng em phải trả giá rất lớn đó.”
“Giá phải trả? Phải trả giá cái gì cơ?”
Cô hỏi mà lắp ba lắp bắp.
“Cho dù là phải trả giá cái gì, tôi nói ra thì em phải đáp ứng, đây là mệnh lệnh.”
“Diên…”
Hứa Minh Tâm còn muốn cầu xin sự thương xót, nhưng lại bị Diên lớn tiếng cắt ngang: ‘Hứa Minh Tâm, không phải là tôi đang cò kè mặc cả với em, mà là mệnh lệnh. Không phải là điều mà em quan tâm nhất chính là tính mạng của Cố Gia Huy sao? Tôi cũng muốn Xx em, em có thể vì anh ta mà nỗ lực bao nhiêu. Hoặc là, hai người xa nhau, anh ta được sống tốt hơn. Hoặc là, anh ta vì tôi mà chết, em sống cô độc cả đời.”
Trong lời nói của Diên, có những oán hận không nói nên lời đối với Cố Gia Huy.
ˆNói đúng hơn là đố ky…
Đố ky rằng Hứa Minh Tâm đối xử với cậu như vậy, thế nhưng cậu lại không chiếm được bất cứ tình cảm gì.
Bạn bè, cậu còn lạ gì với cái tình cảm bạn bè nữa.
“Được, tôi đồng ý với anhI”
Hứa Minh Tâm vừa nghe thấy câu Cố Gia Huy sẽ chết như thế thì trong lòng run lên cầm cập, cô gật đầu đồng ý không chút do dự.
Cho dù là phải trả băng cái giá nào thì chúng ta cũng phải cứu anh.
Diên nghe nói như thế thì lại cảm thấy không vui một chút.
Cậu ấy cho rằng lần này cuối cùng thì mình cũng thắng, đây là sự tính toán của người đàn ông, nhưng cảm giác không cam lòng còn nhiều hơn.
Tình yêu này từ lâu đã bị bóp méo, nhưng cậu ấy không nghĩ rằng nó có gì sai trái.
Chỉ có như vậy thì cậu mới luôn cảm thấy mình vẫn còn sống, sinh động, còn biết yêu thương, còn có thể gào thét, còn có thể điên cuồng.
“Dù cho, tôi bắt em phải gả cho tôi, nh con cho tôi, em cũng làm được sao?”
“Đúng, chỉ cần anh chắc chắn răng ố Gia Huy được sống, tôi có thể đồng ý với anh mọi thứ.”
Cô nắm chặt chiếc điện thoại, thốt ra từng chữ một.
“Vậy thì tôi đây sẽ nhìn thấy cái gì ở đám cưới hả? Một cô dâu hoạt bát hay là một cái xác chết?”
Diên đùa cợt hỏi ngược lại.