Đau đớn, khiến cô ta tỉnh táo hơn…
.. Lâm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn Khương Tuấn trân trân: Sao anh…
anh không giết tôi?”
“Tội lỗi của cô nhiều như vậy, để cho cô chết như thế không phải là quá dễ dàng cho cô sao? Tôi phải giữ cô lại bên cạnh để từ từ giày vò cô?”
“Khương Tuấn, anh không nỡ giết tôi đúng không?”
Hai tay Lâm Thanh Huyền bám chặt lấy ga giường, nói gắn từng chữ.
Khương Tuấn nghe được câu này, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay ghim sâu vào trong da thịt.
Vì quá tức giận nên gân xanh trên mu bàn tay anh ta nổi hết lên, những khớp xương cũng kêu lên lục cục.
Sắc mặt anh ta vì kìm chế mà trở nên đỏ au, nhưng anh ta vẫn cố nhãn nại.
Lâm Thanh Huyên tiếp tục kích thích anh ta.
“Khương Tuấn, anh chỉ đang kiếm cớ cho sự mềm lòng của mình thôi. Anh yêu một người không yêu anh, khiến tất cả tình cảm của anh đều đổ xuống sông xuống biển. Anh giả vờ tức giận như vậy nhưng thực ra là không đành lòng giết tôi đúng không?”
“Đừng nói những lời dễ nghe như vậy, cái gì mà giữ lại bên cạnh để giày vò tôi, là anh không đành lòng đúng không?”
“Câm mồm!”
Khương Tuấn tức giận, một năm đấm đấm sang.
Luồng gió xoẹt qua gò má Lâm Thanh Huyền, cảm giác rất đau… nhưng Khương Tuấn lại đấm lên bức tường đẳng sau cô ta.
Lớp tường màu trắng bên ngoài không ngừng rơi xuống, có cả máu trong đó.
Tim của Lâm Thanh Huyền giống như bị kim châm.
“Khương Tuấn…”
“Cô câm mồm đi, tôi không muốn nghe cô nói một chữ nào.”
Khương Tuấn quay người định bỏ đi thì nghe thấy tiếng gào thét tức giận của Lâm Thanh Huyền: “Đó là bởi vì những gì tôi nói đều là sự thật nên anh mới không dám nghe.”
Anh ta không phản bác được gì câu này.
Đúng vậy, những gì cô nói đều là sự thật vậy nên anh ta càng căm ghét mình hơn.
Không tự khó dê được bản thân cũng như người khác thì làm sao có thể lừa mình dối người?
Anh ta cố tình giả vờ tức giận, biến mình thành ma quỷ nhưng tất cả những lớp ngụy trang đó đều tan tành trước mặt Lâm Thanh Huyền, cô không để lại cho anh bất cứ phòng bị và thể diện nào.
Anh ta còn có thể làm gì nữa?
Bị chọc điên rồi ra tay giết người sao?
Anh ta…
Không làm được điều đó.
Rõ ràng anh ta căm hận người phụ nữ này, vô cùng hận Lâm Thanh Huyền nhưng lại không đành lòng động tới một sợi tóc của cô.
Vết tát in trên mặt cô vẫn còn chưa tan hết, nó vẫn còn đỏ ửng nên càng làm nổi bật làn da trắng mịn.
Anh ta thậm chí còn cảm thấy buồn bực vì lúc đó đã quá xúc động, ra tay đánh cô.
Phụ nữ không phải để đánh, cho dù người phụ nữ đó có xấu xa đến đâu huống hồ gì đây còn là người vợ danh chính ngôn thuận của anh ta.
Khương Tuấn nhìn cô chăm chăm, ánh mắt nhìn cô ta hiện lên một tia nhìn khác lạ.
Quá phức tạp, Lâm Thanh Huyền đột nhiên không hiểu nổi.