Cô lẩm bẩm liên tục một mình, đôi tay nhỏ không ngừng đưa lên, khua khoắng loạn xạ.
“Đừng... đừng lại gần tôi! Làm ơn, xin cô đấy, đừng.”
Bạch Thư Hân nhìn thấy cảnh tượng vậy, cô ấy cảm thấy vô cùng đau khổ, xót thương cho bạn mình. Bạch Thư Hân định bước tới nắm tay cô nhưng vẫn là chậm hơn so với Cố Gia Huy.
Anh trực tiếp dùng đôi bàn tay to lớn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, giọng nói trầm ấm bỗng vang lên: “Minh Tâm, em không cần sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Những lời nói này ngay lập tức có tác dụng, ngay sau đó tâm trạng của Minh Tâm cũng dần bình tĩnh trở lại.
Bạch Thư Hân lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, cô ấy liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
Mặc dù bộ dạng anh có chút hơi đáng sợ nhưng cô ấy cũng yên tâm hơn một chút bởi thái độ lo lắng cho Hứa Minh Tâm vừa nãy của anh.
“Cảm ơn anh Cố, bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh về đi, tôi ở đây chăm sóc Minh Tâm là được rồi.”
“Cô về nghỉ ngơi trước đi. Cô cũng vất vả cả ngày nay tìm Hứa Minh Tâm rồi, để tôi bảo Khương Tuấn đưa cô về, mọi việc ở đây cứ giao cho tôi.”
Bạch Thư Hân cũng không từ chối lời đề nghị của anh. Hiện tại, quần áo cô ấy cũng ướt sũng cả, nếu cứ tiếp tục ở lại có thể sẽ ngã bệnh mất.
Cô ấy gật đầu một cái, trịnh trọng cúi người cảm ơn: “Vậy làm phiền anh Cố rồi. Cảm ơn anh.”
Cố Gia Huy gật đầu nhẹ một cái, ấn tượng của anh về Bạch Thư Hân cũng khá tốt nên anh cũng khá là quý cô ấy.
Cô gái nghịch nhỏ bé này, may thay xung quanh vẫn còn có những người đối xử chân thành với cô.
Hứa Minh Tâm cảm thấy mình vừa mơ một giấc mơ rất dài, tuy lúc đầu nó khá là đáng sợ, đâu đâu cũng là quỷ thần, yêu quái, hay vô số linh hồn khác. Nhưng bằng một cách diệu kỳ nào đó, tất cả bọn chúng bỗng nhiên biến mất.
Cô cảm thấy bàn tay nhỏ bé của mình có một luồng ấm áp tỏa vào, giống như là đang nắm lấy một cái bếp lửa nhỏ, hơi nóng không ngừng tỏa ra từ đó.
Cô không còn thấy lạnh nữa, cũng không còn sợ hãi, có thể thoải mái nằm ngủ.
Hứa Minh Tâm mãi đến tận gần sáng mới tỉnh giấc, vừa mở hai mắt ra cô bỗng thấy đầu mình có chút hơi đau.
Có một mùi hăng hắc của chất khử trong đang lan toả trong bầu không khí, lúc này cô mới nhận thức được rằng bản thân đang ở trong bệnh viện.
Ai là người đã đưa cô tới đây?
Cô định đứng dậy, nhưng tay cô bỗng nhiên chạm vào một thứ gì đó.
Cô cúi đầu xuống, mở to mắt ra nhìn vật đó, hoá ra là Cố Gia Huy!
Anh nằm yên ở mép giường, gương mặt vẫn đang say giấc nồng.
Bàn tay nhỏ bé của cô được anh nắm chắc trong lòng bàn tay mình. Hoá ra đây là người sưởi ấm cho cô cả đêm qua, như vậy anh đã ở bên cô suốt cho tới bây giờ hay sao?
Cô ngắm nhìn anh vẫn đang ngủ say, trong lòng chợt cảm thấy khẽ rung động.
Tối qua quả thực cô vừa lo sợ vừa ấm ức, thế nhưng bây giờ khi nhìn thấy Cố Gia Huy, hình như những cảm giác kia đều hoàn toàn biến mất.
Thật may mắn vì cô còn có thể nương tựa vào anh.
Anh quay nửa khuôn mặt sang một bên, tình cờ lại để lộ nửa khuôn mặt bị biến dạng của mình, nhưng bây giờ Cô nhìn vào nó, một chút sợ hãi cũng không có.
Cô nhẹ nhàng dùng bàn tay nhỏ bé của mình khẽ vuốt lên gương mặt đó, cảm nhận làn da nhăn nheo và thô ráp trên khuôn mặt của anh.
Thậm chí cô còn cảm thấy có chút xót xa cho anh, bị lửa thiêu đốt như thế chắc chắn sẽ rất đau đớn.
Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt nửa người nửa quỷ kia của mình, cảm xúc của anh lúc đó đã vỡ vụn ra biết nhường nào.
Nghĩ đến đó cô