Cô vẫn còn nhớ cái ôm này rất ấm áp, cô từng tưởng nó là bến cảng.
Cũng chỉ là cô tưởng mà thôi...
Cố Gia Huy tới rồi!
Hứa Minh Tâm hồi thần, dùng hết sức đẩy anh ra.
Cố Gia Huy bất ngờ không kịp phòng bị, cả người đập vào vách tường, làm anh khẽ nhíu mày.
"Minh Tâm, là tôi!"
"Tôi biết là anh, anh ra ngoài cho tôi! Nơi này không hoan nghênh anh!" "Em đang trách tôi, mấy ngày nay không tìm em đúng không? Đoạn thời gian này, tôi hơi bất tiện, bạn thân tôi bị ốm, tôi phải chăm sóc cô ấy. Cô ấy ở bệnh viện khép kín, không có tín hiệu điện thoại, cho nên tôi chưa kịp nói với em một tiếng. Tôi biết em đang trách tôi, nhưng bây giờ không phải lúc em giận tôi,
về nhà với tôi trước đi, được không?"
Hứa Minh Tâm nghe thấy câu này, trong lòng cười lạnh.
Lời nói dối thật chẳng cao siêu tí nào, rõ ràng anh đang ở cùng với người phụ nữ khác ở bên ngoài!
Cô hít sâu một hơi, nói: "Cố Gia Huy, chúng ta hủy hôn đi, tôi không muốn làm vị hôn thê của anh nữa!"
"Em nói gì?"
Anh nhíu chặt chân mày, giọng nói cũng lạnh hơn vài phần, mang theo sự bất ngờ.
"Tôi nói chúng ta hủy hôn, số tiền nợ nhà anh, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không lấp liếm đâu, anh yên tâm đi!"
Cô tức giận nói.
Cô mạnh dạn dũng cảm chống lại ánh mắt của Cố Gia Huy, đôi mắt anh sâu thẳm tĩnh mịch, trong đó cất giấu lệ khí làm cho người ta sợ hãi.
Cô vốn cho là mình có thể không sợ hãi, nhưng sự thực chứng minh, từ trường của anh quá mạnh, lực sát thương của ánh mắt thực sự là quá lớn, chẳng mấy chốc cô đã bại trận, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
"Em nói lại một lần nữa!"
Anh lạnh lùng nói lời này không chứa bất kỳ tình cảm gì, từng chữ âm vang, rơi vào lòng nổ mạnh một tiếng giống như sấm rền.
Hứa Minh Tâm lập tức tâm loạn như ma, cô còn cảm giác mình đang không hít thở đủ.
Rõ ràng là anh đã làm việc có lỗi với mình, nhưng bây giờ lại như thể cô bị bắt gian tại trận vậy, thế mà cô cảm thấy chột dạ sợ hãi.
Cô run lẩy bẩy, từ trong hàm răng nói ra.
"Tôi... tôi nói tôi muốn hủy hôn, tiền... tiền nợ nhà anh, tôi, tôi trả dần được không?"
"Không thể được!"
Cố Gia Huy không cần nghĩ ngợi đã đáp lại luôn ba chữ, sau đó anh trực tiếp khiêng cô lên vai với thái độ cường thế.
Lúc đi qua tủ quần áo của cô, anh mở tủ ra rồi lấy một cái áo bành tô dài ra phủ lên người cô, tránh để cảnh xuân của cô lộ ra ngoài.
Động tác này của anh giống như là thủ lĩnh thổ phỉ cổ đại khiêng áp trại phu nhân vậy, quả thực là thô bạo quá đi.
"Cố Gia Huy, anh thả tôi xuống! Cậu ba Cố, anh làm thế này là bắt cóc, tôi muốn tố cáo anh, tố cáo... anh làm anh tán gia bại sản!"
Cố Gia Huy vốn đang nổi giận đùng đùng, hỏa khí đầy đầu, nhưng đột nhiên nghe thấy câu nói bừa của cô, anh lại hơi buồn cười.
Rốt cuộc cô nhóc này lấy đâu ra cái gan này, nói muốn tố cáo nhà họ Cố anh đến táng gia bại sản hả?
"Muốn tôi mời luật sư cho em không?"
Anh điều chỉnh hô hấp, cố gắng để cho bản thân không tỏ ra đáng sợ.
Anh cũng đã hoàn lương vì cô nhóc này rồi, không thể làm người ác được nữa.
Đối xử với con gái phải thân sĩ, phải nhẹ nhàng nói lời ấm áp!
Hứa Minh Tâm nghe thấy câu này, cô á khẩu không trả lời được.
Cố quên mất, hình như mình không có tiền mời luật sư.