Cô đẩy người anh ra, lảo đảo lùi về sau hai bước.
Cố Gia Huy nắm chặt tay cô, sợ cô bỏ đi.
"Em vẫn không tin tôi à?"
"Tôi... không phải."
"Nếu không phải, em bỏ đi làm cái gì? Hay là tôi tìm cô ấy để cô ấy nói rõ với em, hay là tôi dẫn em đi nước Y, tìm những người bạn tốt ngày trước, chứng minh tôi trong sạch nhé?"
Hứa Minh Tâm nghe thấy Cố Gia Huy nói đến mức này, trong lòng hạ kết luận, anh không có làm bậy thật.
Vậy thì có nghĩa là, mình tự đạo diễn ra cái trò này à?
Cô thấy mất mặt quá đi!
Bây giờ cô chỉ muốn đào một cái hố, rồi cấp tốc vùi mình đi thôi!
"Không, không phải, tôi tin anh rồi, chỉ là tôi cảm thấy... tôi muốn thay não, có khả năng là đầu óc tôi không đủ dùng nữa rồi, mấy ngày nay tôi đã làm điên làm rồ rồi."
"Đúng là não em không đủ dùng, nhưng không được có lần sau nữa, nếu còn gặp phải chuyện gì thì nhất định phải nói cho tôi biết. Đừng tùy tiện tuyên án tôi, biết chưa nào?"
Cố Gia Huy đẩy mây mù đi gặp ánh trăng, trong lòng cũng không biết là nên tức hay nên cười.
Từ lúc anh trở về, tâm trạng cứ như là xe qua núi vậy, bị cô làm cho lên lên xuống xuống, không có một khắc dừng lại.
Cô thật là biết dằn vặt người mà, anh vốn đã mệt mỏi đuối sức, trở về còn tưởng là có thể ôm cô nhóc nghỉ ngơi một lát, lại không ngờ dày vò đến tận bây giờ.
Hứa Minh Tâm xấu hổ lắm, cô cúi gằm mặt, không dám nhìn Cố Gia Huy.
"Chuẩn bị ăn cơm thôi, không được tranh hơn thua với tôi nữa."
"Tôi... tôi có thể xin một việc không?"
"Nói."
"Tôi... tôi có thể ăn một ít óc heo để bồi bổ không? Tôi tính thiếu gì bổ nấy."
Cô ngượng ngùng nói, giọng nói nhỏ nhẹ tinh tế, không dám cáu kỉnh tí nào luôn.
"Em cũng chỉ có cái tiền đồ này thôi à, không cần bồi bổ, tôi sợ óc heo càng ngốc hơn cái đầu em, càng bồi bổ càng kém, tôi sẽ gặp rắc rối mất!"
Anh nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, kéo cô vào trong lòng bàn tay to dịu dàng xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng đi vào tai: "May mà giải thích rõ rồi."
"Xin lỗi..."
"Đừng động đậy, để tôi ôm em một lát là được, khoảng thời gian này, tôi rất nhớ em."
Anh vùi đầu vào hõm vai cô, tham lam hít thở sự ngọt lành trên người cô, hơi thở thấm vào ruột gan, anh chợt cảm giác trái tim buồn bực bất an nháy mắt yên bình như đứa trẻ.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô cứng nhắc, do dự một lúc mới nhẹ nhàng đặt ở thắt lưng anh, nhẹ nhàng VỖ VỖ lên lưng anh.
"Xin lỗi nhá... tất cả là tôi chưa làm rõ hình tình, tôi tưởng... tôi tưởng anh. đính hôn với tôi là tình thế bất đắc dĩ, người anh yêu là cô ta." "Trên đời này làm gì có nhiều tình huống bất đắc dĩ như vậy, có lẽ tất cả đều là tình cảm sâu nặng. Em có thể vì tôi mà ghen, tôi cũng rất vui, ít nhất thì nó chứng tỏ rằng trong lòng em có tôi. Trước khi đi, tôi rất mơ hồ với vấn đề này, tuy ngoài miệng bảo cho nhau thời gian bình tĩnh, xem xem rốt cuộc đối phương muốn
cái gì." "Nhưng mà quãng thời gian này tôi hoàn toàn không bình tĩnh được, em thành tích kém, cái đầu ngốc nghếch, còn sợ tối. Cho dù tôi đã dặn chú An trông em, cũng là vì tôi lo lắng thấp thỏm. Tôi dứt khoát nghĩ, thôi bỏ đi, tôi quan tâm em như vậy, sao tôi nỡ giao em cho người khác chăm sóc. Chuyện này, vẫn là tôi tự làm thì mới yên tâm."
Hứa Minh Tâm nghe thấy câu này, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm.
Trước kia cô còn nghi ngờ bất an, suy đoán các kiểu, nhưng bây giờ nghe được những lời này, mọi bất an đều lui đi.