Nhân lúc Âu Minh Triết vừa thu tay về, Đường Tịnh Thi đã lùi về sau hai bước, tạo khoảng trống giữa hai người. Khuôn mặt thanh tú cảnh giác nhìn hắn.
"Xin lỗi ngài, tôi không biết ai mang tên Đường Tịnh Thi, lúc nãy vì ngài nắm tay tôi quá chặt nên mới muốn ngài thả ra."
Sau đó không đợi hắn nói thêm lời nào đã dùng tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Bạch Phong Vũ từ xa trông thấy cũng đi theo, gì chứ cậu mang trọng trách nặng nề trên vai, không thể
Âu Minh Triết cũng không đuổi theo, quay đầu liền theo hướng phòng dưỡng sức của Đàm Tiểu Ân đi tới. Vừa đi vừa gọi điện cho ai đó.
Bên kia vừa nhấc máy, hắn không nhanh không chậm cất tiếng.
"Lão Lục, à, không có gì, tôi tìm thấy "cấp dưới" của cậu rồi. Nhanh đi, cô ấy hình như có tình nhân mới rồi đấy." - Dứt lời cũng là lúc hắn đi đến trước cửa phòng bệnh của vợ nhỏ. Không thèm nói nhiều lời, lập tức cúp máy.
Lúc nãy hắn có đi hỏi cô y tá rằng có thể cung cấp thông tin của người hiến máu cho hắn hay không. Hắn không muốn nợ ân tình của bất cứ ai, nếu không bù đắp được bằng tiền mặt thì có thể bù đắp bằng hiện vật. Ấy vậy mà cô y tá chỉ lắc đầu không nói.
Thôi vậy nếu người kia đã chọn làm việc thiện không cần hồi đáp. Âu Minh Triết hắn cũng đành dừng lại không hỏi đến nữa.
Nhìn cô nhóc của mình nhắm mắt an tỉnh ngủ, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Thậm tâm như được trút bỏ một phần gánh nặng. Cô vẫn ổn... Không hề bỏ rơi hẳn ở lại...
Trời mới biết khi nhìn thấy cả cơ thể có nằm trong vũng máu, tâm trạng của hắn như thế nào.
Đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, trong đôi mắt tràn ngập nhu tình. Giọng nói trầm thấp thì thào bên tai cô, thủ thỉ thật giống như tiếng dương cầm.
"Mau khỏe lại nhé."
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!