- Nhưng em... - Nhan Từ Khuynh nhìn cô lo lắng.
- Anh không phải lo. Em không sao mà! - Dương Họa Y dụi mắt.
- Vậy em đi một chút là bao lâu? - Nhan Từ Khuynh níu lấy áo cô.
- Anh có nhận thấy anh đang mắc bệnh hay dính người không? - Dương Họa Y gỡ tay anh ra.
- Có! Anh thật sự không thể rời em được nửa phút... - Càng gỡ, Nhan Từ Khuynh càng nắm chặt hơn.
- Em nhớ không nhầm thì em đã tổ chức sinh nhật thứ 29 cho anh từ một tháng trước rồi đấy! Sao anh cứ như trẻ con vậy? - Dương Họa Y dùng hết sức để đẩy anh ra.
- Anh chỉ trẻ con với mình em thôi! - Nhan Từ Khuynh liền ôm chặt lấy eo cô.
- Ngoan nào! Em sẽ về sớm. Nếu anh muốn anh có thể đến vào giờ nghỉ trưa. - Dương Họa Y chỉ đành thở dài bất lực. Đôi tay nhỏ vò lên chiếc đầu đang dụi trên người mình.
- Nhỡ em lại dặn bảo vệ không cho ai vào thì sao? - Nhan Từ Khuynh ngước lên nhìn cô ấm ức.
- Anh chỉ cần bảo họ là em hẹn anh đến là được. - Dương Họa Y xoa má anh.
- Em nghĩ đảm bảo vệ đó của em có tin lời anh nói không? - Nhan Từ Khuynh nghi ngờ.
- Chắc chắn là không rồi! - Dương Họa Y thản nhiên đáp.
- Ở kìa... - Nhan Từ Khuynh càng ấm ức hơn.
- Người của Dương thị đều là những người rất có năng lực, kể cả là bảo vệ. - Dương Họa Y chống hai tay lên hông đắc ý.
- Em lừa anh! - Nhan Từ Khuynh bĩu môi.
- Thôi, đừng giận. Em sẽ dặn họ mà. Giờ anh để cho em đi được chưa? - Dương Họa Y bắt đầu cảm thấy sợ khi thấy người đàn ông lớn gần gấp đôi mình làm nũng.
- Hôn anh một cái đã! - Nhan Từ Khuynh nhìn cô với anh mắt mong chờ.
- Anh nói lại! - Dương Họa Y lườm anh.
- Hôn... hôn anh một cái... anh sẽ để em đi... - Nhan Từ Khuynh thấy ánh mắt đó của cô liền buông cô ra.
- Mơ đi!
Dương Họa Y nhanh chóng nhân cơ hội này chạy nhanh vào phòng tắm. Ừ thì tình cảm hai người tốt lên nhiều rồi đấy. Tốt đến mức không thể rời nhau dù chỉ một chút. Nhưng đối với Dương Họa Y, dường như có một rào cản vô hình nào đó khiến cô không thể thân mật với anh như bao cô gái khác làm với người yêu mình. Cô luôn tự nhủ với bản thân rằng, sau một thời gian thôi, cô sẽ không còn cảm giác xa cách như vậy nữa...
Còn Nhan Từ Khuynh thì đứng hình mất một lúc khi thấy cô chạy đi mất. Anh cũng cảm nhận khoảng cách đó ở cô. Vì thế anh mới tìm đủ mọi cách từ đơn giản nhất để cô có thể mở lòng với anh hơn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt muốn giết người đó của cô, anh biết kế hoạch lại thất bại rồi...
Dương Họa Y vừa bước ra khỏi phòng tắm thì chợt khựng lại. Thấy Nhan Từ Khuynh vẫn ngồi ở giường, cô có chút ngượng ngập.
- Em xong rồi à? Lại đây anh sấy tóc cho rồi đi làm!
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!