- Ngươi đâu hơn ta? Cả ngày người còn chưa ăn gì.
- Nàng... nàng lo cho ta sao?
- Tùy người nghĩ. Ăn trước đi!
Nói xong, cô lại quay lại vùi đầu vào đống sổ sách đó. Cô không biết có một ai đó đang vui mừng tới nỗi ngồi thẫn thờ ở một chỗ.
Vậy là cuối cùng cô ấy cũng quan tâm tới mình rồi sao?
Nhan Từ Khuynh không nhịn được mà nở một nụ cười thật tươi rồi cúi người hôn nhẹ lên má cô. Dương Họa Y bị hôn bất ngờ liền quay lại nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh khiến anh có chút hụt hẫng.
- Người làm trò gì đấy?
- Ta... ta chỉ muốn... bày tỏ tình cảm... Với nàng...
- Ta không mong có lần sau!
- Ờm... được... Ta hứa sẽ không có lần sau...
Dương Họa Y vẫn mải miết giải quyết việc đến tận đêm từ lúc nào không hay. Cuối cùng cũng xong. Cô vươn vai rồi đứng dậy định đi về phòng ngủ thì không may bị một con gấu lớn chặn đường.
Nhan Từ Khuynh chờ cô lâu quá nên ngủ quên từ lúc nào không hay. Nhìn dáng vẻ của anh ngủ lúc này có chút... Thôi! Không được nghĩ!
Dương Họa Y lắc mạnh đầu rồi nhẹ nhàng lên người ra. Nhưng một bàn tay lớn bất ngờ ôm lấy người cô. Đôi mắt sắc lạnh quét xuống bàn tay không an phận kia đang ở trên bụng mình. Cô cố hết sức gỡ bàn tay ấy ra nhưng càng gỡ thì bàn tay ấy càng siết chặt hơn.
- Đừng đi... Anh sai rồi... Họa Y... Đừng bỏ anh đi mà... Anh hứa sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy nữa... Đừng bỏ anh lại một mình... Anh sợ mất em lắm...
Cô sững người trước những lời nói của anh. Cô quay lại nhìn. Anh nói mơ. Nhưng... những lời nói của con người trong mơ... lại là những lời nói thật lòng nhất...
Anh sợ mất cô.
Anh sợ phải rời xa cô.
Anh sợ cô phải chịu thêm nhiều tổn thương nữa.
Trong lòng cô có chút dao động nhưng...
Cuối cùng Dương Hoa Y cũng có thể thoát khỏi bàn tay của anh. Không đành lòng để anh nằm một mình ở đây, cô về phòng lấy chăn đắp cho anh rồi mới quay về ngủ.
Nằm trên giường, cô không thể thoát khỏi những suy nghĩ về anh. Cô nhớ lại từng hành động dù là nhỏ nhất của anh trong suốt quãng thời gian vừa qua. Anh đang cố gắng từng chút một để có thể bù đắp lỗi lầm và thể hiện tình cảm của anh dành cho cô. Anh có thể làm tất
cả mọi thứ cho cô chỉ để cô có thể vui vẻ, hạnh phúc. Đúng là cô không thể không có chút dao động nào nhưng trong tâm cô vẫn luôn nhớ về một người...
- Tiểu Y! Sinh nhật vui vẻ nhé! - Một cậu bé tầm 12 tuổi đưa cho cô bé cũng tầm tuổi cậu một hộp quà nhỏ vô cùng xinh xắn.
- Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Triệt! - Cô bé đỏ tươi cười cầm lấy món quà đỏ.
- Cậu mau mở nó ra đi! - Cậu bé thúc giục.
- Không được! Cái này tớ sẽ để dành tối về nhà tớ mới mở!
- Sao lại thế? Đây là quà tớ tặng cậu mà! Cậu cứ mở ra đi!
1.
Lu
- Không! Tớ chỉ muốn mở nó khi ở một mình thôi! Chỉ những món quà đặc biệt đối với tớ thì tớ mới để dành như thế!
- Thôi được rồi! Nghe theo cấu hết! - Cậu bé đưa tay lên xoa đầu cô bé.
- Này, ai cho phép cậu sờ đầu tớ như vậy? Rổi hết tóc của tớ rồi! - Cô bé chu môi tức giận.
- Không phải bình thường tớ vẫn hay xoa đầu cậu như vậy sao?
- Nhưng không phải cậu đã hứa là không được xoa đầu tớ nữa rồi hay sao?
- Nhưng tớ vẫn thích xoa đầu cậu!
- Tớ không thích!
- Cậu vẫn phải thích thôi!
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!