Thực ra Dương Họa Y nói thế cũng như đang nhắc nhở chính bản thân mình vậy. Do vai vế hiện tại nên Nhan Từ Triệt mới xa lánh cô chứ nếu cả hai vẫn coi nhau là bạn thì mọi việc sẽ vô cùng thoải mái thôi.
Đến nơi, Nhan Từ Khuynh nhanh chân xuống xe trước mở cửa đỡ cô xuống. Dương Họa Y không thích điều này cho lắm nhưng trước mặt mọi người vẫn phải diễn tốt vai vợ chồng hòa thuận.
Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ dắt đi. Bố mẹ Nhan Từ Khuynh thấy quản gia báo anh đưa cô về Nhan gia thì rất vui mừng. Họ vội vàng ra đón hai người.
- Tiểu Khuynh với Tiểu Y về chơi đấy à? - Nhan phu nhân vui vẻ nắm lấy tay cô kéo vào trong.
- Mẹ! Con lớn rồi sao mẹ vẫn gọi con là Tiểu Khuynh vậy? - Nhan Từ Khuynh nhăn nhó.
- Còn biết ngại cơ đấy! Lớn rồi nhưng vẫn nhỏ với bố mẹ thôi! - Nhan lão gia cười.
- Tiểu Y, con thấy trong người khỏe hơn chưa? Hôm qua bố mẹ nghe thằng bé kia nói là con bị ốm... - Nhan phu nhân quay sang cô con dâu của mình nhẹ nhàng hỏi.
- Con không sao đâu ạ! Chỉ là hôm qua con thấy hơi một chút nên đi ngủ sớm. Con có nghe anh ấy kể là hôm qua bố mẹ vừa mới về nước đã đến thăm bọn con rồi. Hôm nay rảnh nên bọn con ghé qua thăm bố mẹ chút ạ! - Dương Họa Y cười.
- Ôi trời! Con bé cười lên trông xinh quá! Lâu lắm rồi mới được gặp lại con! Tất cả là tại thằng bé này mà bố mẹ không được gặp con! Càng lớn con càng xinh quá thôi! Nhưng mà... thằng bé này không chăm sóc con tốt hay sao mà trông con gầy thế này? - Nhan phu nhân vừa nói vừa lườm anh.
- Đâu có đầu mẹ... - Nhan Từ Khuynh cảm thấy chột dạ.
- Không có đầu mẹ! Chỉ là con dạo này ăn ít nên mới thế thôi ạ! - Dương Hoa Y nhanh chóng nói đỡ anh.
- Từ lần sau con nhớ ăn nhiều vào nhé! Cứ ăn ít mãi ốm là phải thôi!
- Dạ con biết rồi ạ!
- Thôi, hai đứa mau vào nghỉ ngơi đi! Để bố gọi Tiểu Tuệ xuống.
Nhan lão gia thì đi lên tầng gọi con gái cưng còn Nhan phu nhân thì kéo cô đến ngồi ở sopha bỏ mặc Nhan Từ Khuynh đứng một mình ở cửa. Anh cũng từ từ nhận ra khi có cô, mọi người đều coi anh là không khí thì phải.
- Con ăn ít bánh này đi!
- Mẹ cho người làm cho con nước cam ép nhé?
- Trưa nay con ăn món gì để mẹ cho người đi nấu nào?
Nhan phu nhân mải hỏi han con dâu mà bỏ mặc con trai mình đang ngồi bất lực bên cạnh.
- Mẹ, cô ấy bị dị ứng với trứng và sữa. Mẹ đừng cho cô ấy ăn bánh ngọt nữa được không? - Nhan Từ Khuynh thấy hơi khó chịu khi mẹ mình cứ đưa bánh mãi cho cô nên đành lên tiếng.
- Ôi thật ư? Mẹ xin lỗi, Tiểu Y! Con không ăn được thì để mẹ đổi món khác...
- Không sao đâu mẹ! Con ăn một chút vẫn được mà!
- Chị dâu!
Dương Họa Y mới kịp nghe tiếng gọi nhưng chưa kịp nhìn ra ai thì một bóng dáng lao tới ôm chặt lấy cô.
- Tiểu Tuệ đấy à? - Dương Họa Y cười dịu dàng.
- Em nhớ chị quả chị dâu của em ơi! - Nhan Từ Tuệ ôm chặt lấy cô, dụi đầu vào lòng cô làm nũng.
- Chị cũng nhớ Tiểu Tuệ lắm! Lâu không gặp em, em càng lớn càng xinh đó! - Dương Hoa Y xoa đầu cô bé.
- Chị dâu cũng thế đấy! Em thật may mắn khi có được một người chị dâu cực phẩm như chị đó!
- Này, chị dâu em đâu phải hàng hóa gì mà cực phẩm ở đây? Mà em ôm chị dâu em vừa thôi không cô ấy bị khó thở! Cô ấy dễ bị ngạt thở lắm đấy! - Nhan Từ Khuynh thấy em gái mình làm nũng với cô liền thấy khó chịu. Anh không muốn bất kì ai làm hành động đó với cô trừ anh ra.
- Em biết rồi! Cũng tại anh không chăm sóc chị ấy cẩn thận nên chị ấy mới bị như vậy chứ gì? Kia mẹ, con trai mẹ không chăm sóc tốt cho chị dâu kìa! - Nhan Từ Tuệ bĩu môi.
- Mẹ sẽ tính sổ thằng bé sau!
- Chị dâu, chị ở lại đây chơi với em mấy hôm nhé! Em với bố mẹ nhớ chị nhiều lắm! Cũng tại anh trai tốt nết của em nên cả nhà mới không gặp được chị. Bây giờ chị ở lại với em nhé? - Nhan Từ Tuệ thấy anh trai mình đang ghim ánh mắt sắc bén lên người mình liền nép vào người cô tiếp tục làm nũng.
- Ừ, chị sẽ ở lại đây một thời gian với mọi người nhé! - Dương Họa Y mỉm cười gật đầu.
- Tuyệt quá! Chị dâu là nhất!...
Thực ra Dương Họa Y chỉ định ở đây chơi đến chiều về nhưng nghĩ lại, cô lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi ở cùng gia đình. Vì thế cô quyết