Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nghe giọng nói đầy uy quyền. Cả hai không đứng nổi quỳ gối giữa sảnh phòng khách.
Trường Niên ngẩn đầu nhìn ngơ ngác khi thấy nhà mình khá đông đúc, không kí đầy u ám giữa hai luồn khí tỏa ra trên ghế.
An Lạc, Thiên Vũ, hai đứa trẻ và cả mẹ của Tú Vy cùng có mặt tại đó. Gia Minh ôm chiếc gối chạy tới hình như nó rất vui khi mẹ nó quỳ mặt tươi như hoa đặt gối xuống nền nhà.
"Mama quỳ lên gối đỡ đau chân, đợt này quỳ lâu lắm đấy"
Hắn cũng đợi chiếc gối từ nó nhưng nó chỉ nhìn cười vào mặt bỏ đi.
"Còn gối của ta đâu"
Nó quay lại đáp: "Da gối của papa dày như da mặt chắc không cần đâu" bỏ đi.
"Mày làm con tao rồi đấy, cưới mẹ mày về tao sẽ dạy lại"( Vẻ vòng tròn nguyền rủa)
"Trường Niên con biết tội của mình chưa?"Bà Bạch phóng ánh mắt dao găm về phía hắn nghiêm giọng.
Hắn ngây ngô lắc đầu, hình như cái lắc đầu làm bà không hài lòng càng giận hơn nghiến răng: "Có thật con không biết"
Câu trả lời của hắn cũng vậy, bà gấp tờ giấy thành chiếc máy bay phóng tới chỗ hắn.
"Nhìn đi rồi biết mình tội gì?"
Hắn chu môi mở tờ giấy ra xem thử điều hắn thấy đầu tiên là dòng chữ có quan hệ huyết thống cha con.
Giọt mồ hôi chảy dài trên gò má đầu từ từ ngẩn lên run sợ ấp úng: "Mẹ...mẹ biết khi nào thế"
"Sáng hôm nay, có phải con định trêu đùa ta không, rõ ràng hai đứa đã có con nhưng lại nói Tú Vy có con riêng. Có phải con đang đùa giỡn"
"Chuyện này nói ra thì hơi dài dòng..."Hắn gãi đầu mắt láo liên không dám nhìn bà ngập ngừng.
Bà chau mày lớn giọng: "Dài dòng thì kể đi, ấp úng một hồi mẹ tống con ra đường đấy"
"Đó là chuyện 6 năm trước....."
"...."
"Mọi chuyện như thế đấy?"
Sau khi hắn kể xong trời đã xế chiều.
"Tú Vy chúng ta..."
"???"
"Con dâu sau này con về chung nhà với thằng nhóc đó nhớ dạy nó lại nhé. Con thông minh mà nó ngu quá. Cũng may hai đứa trẻ thừa hưởng di truyền của con nếu di truyền từ nó chắc ra đường bán cám lợn quá"
Bây giờ hắn mới nhận ra rằng mình hoàn toàn cho ra rìa. Bà Bạch đã đưa Tú Vy ngồi bên cạnh mình trò chuyện đa số toàn nói xấu hắn.
An Lạc và Thiên Vũ cùng nhau chơi game còn hai đứa trẻ được bà Bạch tặng cho một bộ chiến đấu siêu xịn. Bao gồm súng AK thu nhỏ, súng ngắm, xe tăng dao găm..v..v..toàn những vũ khí bạo lực.
Hắn nhận thấy mình không còn là người trong mắt họ nữa chỉ còn lại chiếc bóng cô đơn. Bỗng nhiên cảm giác lành lạnh phản phất sau gáy với giọng nói rùng rợn.
"Chào mừng con đến với biệt đội bị bỏ rơi"
"A...ma"
Hắn giật nảy mình quay lại người đằng sau lưng còn đáng sợ hơn. Vóc dáng cao khỏe, bờ vai rộng bàn tay nặng nề đập mạnh vào vai hắn như muốn sụn xuống.
"Con rể, chào mừng đến với gia đình bạo lực của Lý Vệ Quân"
"Ông già kia lại đây mau, ngồi với cái bóng một hồi tôi cho anh thành bóng luôn đấy"
Khi nghe giọng nói của bà xã đại nhân mặt ông meo lại như con mèo ngoan ngoãn đi tới.
Bà Hoàng đứng lên diễn đàn này bây giờ dành cho cuộc tra khảo giữa bà và hắn.
Bà hỏi: "Cậu có muốn cưới con gái tôi"
Về vấn đề này hắn cực kỳ nghiêm túc không phải lúc để đùa giỡn mặt trầm sắc.
"Dạ không những muốn mà là rất muốn"
Bà mỉm cười: "Cậu muốn cưới nhưng tôi không muốn gả"
"Bác không gả thì con cướp"
"Tú Vy không chịu thì cậu định cướp như thế nào?"
"Cô ấy không bao giờ nói không với chuyện này"
Bà liếc nhìn cô: "Ý của con như thế nào, một ở với mẹ hai đứa trẻ mẹ nuôi. Hai về với cậu ta tình nghĩa mẹ con chấm dứt"
Trường hợp này khiến cô quá khó xử một bên hiếu một bên tình cô biết chọn gì đây?
"Con..."
"Tụi con sẽ về với papa"
Hai đứa trẻ chạy tới chỗ hắn, Lý Vệ Quân cũng lên tiếng.
"Tôi cũng theo con rể, Tú Vy còn muốn có tình yêu hay bị nổi sợ chi phối.
"Con..."Cô lo lắng nét mặt bình tĩnh lại hình như đã có câu trả lời mỉm cười.
"Con sẽ theo chồng mình"
Mặt bà tối sầm nắm tay thành đấm mọi người cũng đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ từ bà. Khóe môi mấp máy chuẩn bị lên tiếng nét mặt dịu lại mỉm cười.
"Vậy ta cũng theo luôn"
Mọi người "..."