Vừa thấy cô gái có đôi mắt vàng tuyệt hảo, nước da trắng ngà. Lăng Thần đã vội buông tay An Lạc ra.
Cô hụt hẫng, nhìn bàn tay lúc nãy còn được anh nắm chặt bây giờ lại buông lơi.
Cô gái tên Thanh Nhi quan trọng với anh lắm sao? Cô mới chính là vợ sắp cưới của anh mà.
Tim cô thoáng chốc quặn đau, Lăng Thần đứng sững chợt nhớ An Lạc ở bên.
Anh vội vã nắm tay cô, xoa nhẹ: "Xin lỗi anh nhất thời quay về quá khứ"
Người con gái đó là ai khiến anh buông tay? Người con gái đó là người em song sinh của người anh yêu đã khuất, Thanh Nhi em gái Hà Đan.
Anh đã hứa với Thanh Nhi sẽ không bao giờ yêu ai ngoài Hà Đan. Hoặc sẽ lấy người mà cô ấy chọn.
Bây giờ anh lại thất hứa đúng là khó xử, anh cứ tưởng Thanh Nhi đã định cư ở Anh không bao giờ quay lại.
Uất Noãn nhìn thấy An Lạc đã không vừa lòng nói lớn.
"Vào đi, đợi tôi ra đón hay gì?"
An Lạc hơi run được Lăng Thần che chắn nắm chặt tay đưa vào chỗ ngồi. Anh vẫn chưa dám đối diện với Thanh Nhi.
Đôi mắt cô nàng liếc liếc thoáng chốc nhếch môi vờ như ngạc nhiên lắm.
"Em không ngờ anh đã chọn cho mình tình yêu mới. Nếu chị Đan biết được người từng thề sẽ mãi yêu chị ấy lại yêu người khác chắc đau lòng lắm"
An Lạc nhìn sơ qua cũng biết cô nàng chẳng loại tốt lành gì . Đôi mắt đề phòng luôn nhìn mọi thứ xung quanh.
Lăng Thần lặng câm hình như dằn vặt điều gì đấy. Gương mặt tối sầm ngẩn nhìn tách trà trên bàn.
"Anh xin lỗi đã thất hứa. Nhưng anh chắc một điều rằng anh vẫn mãi yêu Hà Đan"
Thanh Nhi nghe anh nói mà phát ngượng phì cười nhìn An Lạc, nhếch môi.
"Chị nghe thấy rồi chứ? Tình yêu của anh ấy chỉ dành cho chị tôi. Nói như vậy chắc cô cũng hiểu mình có vai trò gì đối với anh ấy rồi"
Những lời nói châm biếm như những lưỡi dao cứa nhẹ vào tim. Cô dường như hiểu hết mình như một người thay thế.
Cô chỉ biết cuối đầu lẳng lặng suy nghĩ, Lăng Thần rất muốn giải thích nhưng anh chẳng có lời nào để biện minh.
Làm tổn thương người mình yêu đó là xứ mệnh của anh.
"Thanh Nhi, mọi chuyện đều do anh, mong em đừng động tới An Lạc"
"Động...em có động gì đâu? Em nghe tin anh sắp cưới nên về chung vui thôi?"
Lăng Thần ngẩn người hỏi lại: "Em nói thật chứ?"
Cô nàng nhếch nhẹ: "Đương nhiên, em thấy chị An Lạc cũng xinh. Em cũng ưng ý"
Anh không ngờ mọi chuyện đơn giản như mình nghĩ, cô nàng cũng chấp nhận An Lạc.
Uất Noãn cũng không thích quyết định này cho lắm nhưng cũng không có ý đối phó.
Hàng mi chớp nhẹ đứng lên: "Nếu đã vậy hôn lễ sẽ cử hành như lúc đầu. Một tháng nữa, Thanh Nhi lên phòng chị có chuyện muốn nói"
"Dạ"
Chị đi trước, Thanh Nhi nhẹ nhàng đi sau, nhìn hai người họ chấp nhận anh cũng yên tâm phần nào.
Mối lo ngại lớn nhất là về An Lạc, có lẽ cô đã bị anh làm tổn thương.
Đôi tay rắn rỏi nắm chặt đôi tay trắng bệch run run của An Lạc. Anh nhìn thấy giọt lệ sắp rơi ra đưa ngón tay che lấy nó.
"Anh xin lỗi, đừng khóc, đối với anh em là em chứ không phải người thay thế. Một giọt lệ của anh cũng khiến lòng anh đau xót"
Đến bây giờ cô không biết có tin lời anh nói hay không? Làm cô khóc nhưng lại sợ những giọt lệ trên mắt cô rơi.
Nghe sao mà giả dối quá vậy, nhưng cô đã đặt lòng tin ở anh thì phải tin thôi. Ai bảo cô yêu anh làm gì.
Nước mắt cô tuôn tràn ra một dàn, ôm lấy cổ anh thút thít.
"Anh, đừng bao giờ lừa dối em nhá. Em chưa từng yêu ai vì sợ bị tổn thương. Em đã trót yêu anh nên đừng làm em phải đau"
Nổi lòng của cô anh chỉ hiểu chút ít, môi mím chặt vuốt nhẹ lưng cô.
"Anh sẽ không làm em phải khổ"
Ở trên cầu thang Thanh Nhi quay đầu nhìn xuống. Thấy hai người ôm ấp hơi chướng mắt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
Làn môi yêu kiều khẽ cười: " Hạnh phúc lúc nào hay lúc đó đi. Tôi là ác quỷ chuẩn bị xé tan thứ tình yêu rác rưởi đấy".
Chân bước lên đi theo lối mòn của Uất Noãn, cả hai ngồi đối diện nhau gần ban công.
Uất noãn lên tiếng trước: "Tại sao em lại đồng ý. Lăng Thần nể em nhất chỉ cần em không đồng ý thì con nhỏ An Lạc sẽ không thể bước vào căn nhà này"
Trước sự tức giận của chị, cô nàng thản nhiên ngắm bộ móng tay được được chạm khắc tinh xảo. Giọng điệu chắc nịch thể hiện qua lời nói.
"Không đồng ý thì dễ cho cô ta quá rồi. Trước khi đá cô ta ra khỏi đây phải cho nếm chút mùi vị đau khổ"
Chị nhướng mày dường như hiểu ý nhưng vẫn hỏi lại cho chắc chắn.
"Nói vậy em đã có kế sách"
"Đúng, chị cũng biết em yêu Lăng Thần mà, nhưng vì tình cảm của anh ấy dành cho chị mình quá lớn nên em không thể tranh. Bây giờ tình cảm ấy đã phai nhạt chia hai. Em sẽ tìm mọi cách hưởng trọn tình yêu đó"
Màu mắt đục ngầu tối sầm: "Em sẽ chính tay bóp nát kẻ chắn đường. Như bóp nát chiếc lon này"
"Rộp"