Nghe thấy tiếng bước chân lại gần Tú Vy dần nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Ánh mắt tối sầm cười nhếch.
"Muốn giết người bịt đầu mới, đúng là tự chọn cái chết"
"A..."
Chị ta vừa chạy tới cô xoay người cong ngược xuống đất. Hòn đá nặng theo trớn kéo theo chị ta ngã xuống đất đầu đập vào hòn đá đang cầm.
Máu rơm rớm rỉ rỉ sưng tấy, mặt nhăn nhít đưa tay sờ lên vết thương run rẩy.
"Máu...máu"
"Không những kẻ cắp gặp bà già mà còn gậy ông đập lưng ông thật tội nghiệp"
Nhìn bộ dạng bi thảm của Uất Noãn cô cũng có chút hả dạ khi trả thù cho An Lạc.
Cô bật dậy đưa tay trước mặt chị ta:" Có cần tôi đỡ lên không"
"Không cần"
Uất Noãn lạnh tanh gạt tay cô ra đứng dậy, tay ôm trán bỏ vào trong. Tú Vy nhìn theo đá lưỡi, quay lưng đi.
"Ưm...bụng mình sao đau thế này"
Đột nhiên bụng đau dữ dội, mồ hôi đầm đìa trên vòm trán tái nhợt. Tay ôm chạy, chân run rẩy không bước nổi gục xuống đất.
"Đau...đau quá"
Uất Noãn nghe tiếng la quay lại, thấy cô ngồi gục xuống đất quằn quại trong đau đớn.
Cơn tức giận nổi lên nhếch môi: "Lần này để tao xem, mày làm sao thoát được"
Chị ta tìm thấy một cây gậy gần đấy, lần này không la lối mà từ từ bước đến.
"Chết tiệt, chị ta vẫn không chịu tha cho mình...ưm"
Cô đã đoán được nhưng không còn sức để để chống cực. Tiếng bước chân ngày càng gần chiếc gậy vung lên.
"Lần này mày không thoát được đâu"
"Bốp"
Cô nhíu mày nhắm mắt quay đi, một vòng tay rắn rỏi ấm áp ôm lấy mình. Tiếng gậy đã đánh xuống nhưng cô chẳng thấy đau hớt hải nhìn lại.
"Trường Niên, sao anh lại ở đây"
Người bảo vệ cô chính là Trường Niên hắn đã dùng tay đỡ cô một gậy từ Uất Noãn.
Nhìn cô sợ hãi hắn mỉm cười xoa dịu: "Anh đến đây để bảo vệ em nè"
Nhìn thấy Trường Niên đỡ lấy cây gậy Uất Noãn giật mình thả ra lắp bắp.
"Trường...Trường Niên...em có quan hệ gì với cô ta"
Trước khi trả lời câu hỏi của Uất Noãn, hắn nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên. Ánh mắt sắc lẹm sắn mạnh vào chị ta gằn giọng.
"Tú Vy là vợ của em, cho dù cô ấy có gây chuyện chị có cần phải dùng bạo lực vậy không?"
Chị ta dần nhận ra mình đã đụng nhầm người sợ hãi bỏ chạy vào trong. Trường Niên không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Bụng...bụng em rất đâu"
Hắn đang suy nghĩ rốt cuộc xảy ra chuyện gì nghe thấy tiếng la của Tú Vy giật mình đỡ lấy cô đầy lo lắng.
"Bà xã, em ráng chịu đi, anh đưa em đến bệnh viện"
Hắn cởi áo, khoác lên vai cô, bế ngang vội vã chạy đi. Mặt cô nhợt nhạt trông thấy, dần tựa đầu vào người hắn thiếp đi.
Đặt cô nhẹ nhàng vào trong xe thắt dây an toàn, một tay lái xe một tay nắm tay cô xoa nhẹ.
"Em đừng có sao đấy? Em sẽ ổn thôi"
Tốc độ chạy ngày một nhanh nhưng phải giữ an toàn với mấy chiếc xe phía trước.
Đến cửa phòng cấp cứu hắn đặt cô lên xe lăn đẩy ngay đi vào phòng của Phong Hàn.
"Thằng khốn, mày đâu rồi, cứu vợ tao mau"
Đẩy chưa tới phòng, phía trong đã nghe tiếng la của hắn.
"Tiểu Hàn con tự ăn nha, để ba giải quyết mớ lộn xộn ngoài kia"
"Dạ, ba đi mau chứ không thôi baba Trường Niên giở bệnh viện đấy"
Phong Hàn dừng việc đút cho Khải Hàn ăn đứng dậy mặt áo chạy ra.
Vừa bước ra, Trường Niên đã đẩy Tú Vy đến trước mặt anh, hớt ha hớt hải.
"Mau, cứu cô ấy, cô ấy bị đau bụng"
Phong Hàn nhìn Tú Vy ngồi nguệch ngoạc trên chiếc xe lăn mà thấy tội thở dài.
"Cậu đưa cô ấy ra phòng kia đi"
Trường Niên nhìn theo ngơ ngác quay lại hỏi:"Đó là nhà xác mà"
Trước bộ dạng ngây ngô của hắn mà phát bực, khóe môi anh giật nhẹ hét lớn.
"Chở vào nhà xác chuẩn bị đem chôn là vừa, nghĩ sao vợ mình bị ngất cho ngồi xe lăn tới phòng khoa sinh sản. Mau đưa cô ấy đến phòng cấp cứu sẽ có người phụ trách. Đúng là gia môn bất hạnh"
Bị Phong Hàn giáo huấn cho một trận hắn dần nhận ra bắt đầu sợ bòng cô chạy nhanh đến phòng cấp cứu.
"Mau cứu vợ tôi, cô ấy sắp sinh, à không đau bụng"
Ngay cả người đàn ông điềm tĩnh như Phong Hàn cũng muốn chạy tới đấm vào mặt hắn một cái.
Đứng nhìn mọi chuyện ổn thỏa anh mới an tâm trở vào phòng.
"Con ơi là con, ăn socola mà bôi đầy mặt thế kia"
Vừa mới quay vào anh đã đứng bất động trước nụ cười ngờ nguệch.
"Hihi...lần đầu tiên con tự ăn mà"
"Haizz...để ba lau mặt cho, nhìn giống mấy còn mèo đen trắng ý"
Anh thở dài bước tới đưa Khải Hàn vào nhà vệ sinh rửa tay rửa mặt.
"Í...nước mát quá...tạt cho ba mát luôn nè"
"Đừng...ướt người ba hết rồi"
Đúng là trông con nít rõ khổ, thấy nước là nghịch văng tung tóe. Không chịu nổi nữa anh đành xách cổ áo nhỏ bước ra.
"Ngồi xuống đây, ở yên không được nghịch để ba lấy khăn"
Phong Hàn nhìn xung quanh không thấy chiếc khăn nào đành ra ngoài tìm.
Nhỏ nhân cơ hội không có anh, nhỏ lẻn ra ngoài, vừa chạy chân sáo chạy đi mất.
Phong Hàn bước đi gặp được bác sĩ phụ trách khoa cấp cứu đưa anh tập hồ sơ.
"Đây là tình trạng của bệnh nhân Tú Vy, cậu xem qua rồi thông báo cho bạn cậu"
"Được rồi, cảm ơn"
Anh cầm lấy lật ra xem, hai mắt tròn xoe nhìn vào dòng chữ.
"Thai song sinh"