Cãi vã với Phong Hàn xong, Tuệ Liên lên thẳng sân thượng nhìn ngắm thành phố dưới chân.
Bầu trời trong xanh, nhưng tia nắng nhạt nhòa của hoàng hôn dần thu lại.
Khung cảnh ở trên thật êm đềm, kí ức năm năm trước lại hiện ra.
Vì cuộc sống khó khăn mà đồng ý mang thai với một người đàn ông không thích phụ nữ.
Đứa bé cũng chẳng còn sống, lúc đó cô rất sợ, sợ bên kia đòi lại tiền nên đã bỏ trốn qua Mỹ với anh họ.
Tuệ Liên bắt đầu với cuộc sống mới, đi học và trở thành điều dưỡng. Bây giờ cô đã có một cuộc sống dư giả nên trở về trả lại cho họ.
Nhưng khi đến đây cô mới biết họ đã định cư ở nước ngoài. Nỗi day dứt cào xé từng đêm, tiếng đứa trẻ khóc thầm gọi mẹ cứ văng vẳng bên tai.
Ninh An bước lên sân thượng nhìn Tuệ Liên đứng một mình nhẹ nhàng bước đến đứng ngang.
"Cô đã yêu ai chưa?"
Cô thoáng giật mình cuối đầu nhìn nhỏ mỉm cười, đáp lại.
"Con lớn rồi nhỉ"
"Cô đi lạc đề rồi"
Định chuyển hướng khác nhưng không ngờ đã bị nhỏ bắt bài. Cô xấu hổ cười trừ.
"Con con nhỏ không nên hỏi câu này"
"Vậy là cô ế rồi"
"Ờ..."
Cô câm nín không lời nào biện minh trước câu hỏi hóc búa, không nói gì nữa.
"Cô thấy chú Phong Hàn thế nào"
Nhắc đến tên Phong Hàn cô lại ngứa gan nghiến răng ken két.
"Một tên đáng ghét"
"Nhưng cô thấy đáng yêu phải không?"
Nhỏ tươi cười, cô đỏ mặt nhìn lại những chuyện vừa xảy ra, nói nhỏ.
"Thì cũng có chút gì đó đáng yêu"
"Vậy thì hai người đến với nhau đi, chẳng phải cô thích có một đứa con sao? Khải Hàn dễ thương lắm đấy"
Mọi chuyện đến quá bất ngờ nổi day dứt vẫn chưa được gỡ bỏ khi chưa tìm được họ. Cô ngẫm lại thấy mình cũng đã quá tuổi phải tìm một nơi để dựa dẫm.
Nhưng nghĩ đến mình đã từng sinh con cô ngần ngại.
"Cô đã từng sinh con, ai mà chấp nhận chứ"
Nhỏ nhảy lên ghế đưa chân qua lại: "Mama con cũng từng có con và gặp được papa, và hai người hạnh phúc rồi đấy"
So sánh ngây thơ của nhỏ cô cười trong vô thức: "Nhưng hai đứa con là con ruột của Trường Niên"
"Ờ ha...con quên mất, vậy chú Phong Hàn rất hợp với cô đấy. Cô có con chú ấy cũng có con, đúng là duyên trời định"
Rốt cuộc xoay quanh cũng là gán ghép cô với Phong Hàn. Mối quan hệ phức tạp này không phải muốn yêu là yêu được.
Nhiệm vụ của Ninh An hoàn toàn thất bại quay về báo cáo với Gia Minh. Tránh để mọi người biết được, cả ba đứa tụ họp dưới góc cầu thang.
Khải Hàn hớn hở báo tin vui: "Ba em nói chị ấy đồng ý, ba em sẽ cầu hôn"
Ninh An thở dài: "Vậy cũng như không, chị ấy có đồng ý đâu"
Gia Minh nghe sơ qua chống cằm suy nghĩ đưa ra nhận xét: "Xem xét tình hình thực tại điều chúng ta có thể làm là giúp hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn"
Trọng tâm chính là trình độ diễn xuất của Khải Hàn do Gia Minh truyền lại.
Từ khi ăn một bữa ăn do Phong Hàn nấu Thanh Nhi dần thấy thích. Đã ba ngày trôi qua họ dần làm quen với nhau.
Bản thân Hà Phong cũng cảm nhận sự thay đổi bên trong mình. Trái tim dần tan chảy bởi sự ngây thơ qua nét mặt lạnh lùng.
Cả hai tâm sự kể về cuộc đời cho nhau nghe trước hiên nhà.
"Thật sự tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của hai người đó. Chỉ là tôi không muốn tình cảm anh ấy dành cho chị mình bị mai một"
Hà Phong dần hiểu mỉm cười :"Cô yêu chị mình lắm phải không?"
Cô ta không vội trả lời liền mà suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: "Chắc vậy, sau khi được Tú Vy nhắc nhở tôi mới nhận ra rằng mình quá ích kỷ. Trói buộc người khác yêu người đã khuất mãi mãi"
Y nhìn cô ta bằng ánh mắt thương cảm nắm tay: "Đã đến lúc cô tìm hạnh phúc cho riêng mình"
Cô ta ngượng nghịu rụt tay lại đứng lên: "Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó"
Thanh Nhi rời đi Hà Phong đứng lên chân cứ chạy theo dù không muốn. Trái tim như thôi thúc nắm chặt tay kéo cô ta xà vào lòng.
"Hình như tôi yêu cô mất rồi"
Thanh Nhi ngỡ ngàng đôi mắt lưng lửng nước, cảm giác ấm áp, thổn thức trong tim. Chưa bao giờ cô ta nghĩ sẽ có một ngày một người đàn ông mới gặp vỏn vẹn ba ngày đã nói lời yêu.
"Em đừng rời khỏi người anh, cho anh thử cảm yêu phụ nữ là như thế nào được không?"
Thanh Nhi chợt nghĩ đẩy Y ra: "Cảm giác yêu phụ nữ, chẳng lẽ anh là gay"
Từ gay được nhấn mạnh với chất giọng khó chịu. Y đứng đực người thẩn thờ hỏi.
"Cô kỳ thị sao?"
"Đúng, tôi cực kỳ ghét, cút ra khỏi đây thật kinh tởm"
Hà Phong ngỡ ngàng trước lời nói vô tình đó, tim y hơi nhói buông thả hai tay cười nhạt.
"Nhưng tôi lỡ yêu cô rồi biết làm sao đây"
"Đừng nói nữa cút ra khỏi đây"
Thanh Nhi giận dữ lôi Hà Phòng ra ngoài nhìn y bằng ánh mắt khinh miệt. Cánh cửa dần đóng lại cũng là lúc lòng y vỡ vụn.
Khóe môi đỏ run run, mi mắt chớp nhẹ hai dòng nước mắt tuôn rơi, nở nụ cười nhạt nhòa.
"Tôi thừa nhận tôi gay nhưng đó chỉ là đã từng cho đến khi gặp cô"