Nói chuyện với Đình An, Thanh Nhi nhận ra rằng chết vì người mình yêu là một quyết định ngu ngốc.
Mạng sống là ba mẹ ban tặng nếu có chết cũng chết vì họ. Nghĩ lại cô phì cười, đặt tay lên trán chế giễu bản thân.
“Thanh Nhi, định nghĩa tình yêu của thật điên rồ”
Cuộc trò chuyện yên lặng hòa vào không gian đơn điệu. Bóng dáng hai người mờ ảo qua ánh đèn đường.
Mọi nỗi lòng đã được giải tỏa, cô gục đầu vào vai Đình An thiếp đi. Những giọt lệ vẫn còn lắng đọng trên mi.
Anh đưa tay, hất nhẹ lệ trên mi cô bám vào ngón trỏ cười nhạt.
“Đã yêu sao lại muốn tổn thương nhau, tình yêu bây giờ thật lãng xẹt”
Sợ cô thức dậy lại nhớ đến Hà Phong, Đình An bòng cô lên xe trở về nhà. Địa chỉ được một người bạn gửi qua.
Về đến nhà xe thắng mạnh làm cô thức giấc, thoáng giật mình nhìn xung quanh.
Giọng hơi khàn nhìn thấy Đình An hỏi: “Anh đưa tôi về, tại sao lại biết địa chỉ”
Chuyện như thế này đối với cô là một ngạc nhiên lớn. Cô đâu phải người nổi tiếng mà mới gặp đã biết địa chỉ.
Nhìn bộ mặt ngây ngô, Đình An chẳng thèm giải thích, bước xuống mở cửa.
“Sao cũng đừng quan tâm, tôi đưa cô đến đây thôi. Bước vào nhà, thay đồ tắm rửa giao lại cho cô”
Nhìn anh ngay lúc này đúng thực sự gian manh, hai chữ lưu manh hiện rõ trên mặt.
Cô ngẩn mặt đi vào nhà, quay lại hếch mũi trước mắt anh mới vào nhà hẳn.
Đình An nhìn theo mà lòng hơi nhói, chỉ có một mình anh hiểu. Phía sau nụ cười, tính tình trẻ con là một khoảng lặng đau nhói.
Vết thương lòng, khó lành chỉ vơi đi khi đối diện với người khác. Đứng dựa vào xe một hồi lâu anh mới nghĩ đến việc đi về nhà.
“Bụp”
Xe đi thêm một lát rồi dừng lại trước tòa chung cư. Trên đường đi anh có ghé mua một ít thức ăn.
Có điều rất lạ, một mình anh mà ăn hai suất, chắc là cho bạn gái. Mà vấn đề này thì không nên quan tâm nhiều.
Xe được đậu dưới nhà xe của chung cư cao cấp.
Trước khi đi phải đảm bảo không có ai bám theo, chiếc mũ diềm đen phũ hết khe mắt cuối đầu bước nhanh. Chân thoăn thoắt lao thẳng lên cầu thang tầng năm.
Trước khi vào nhà, chống tay vào lan can thở hì hục vài hơi.
Cánh cửa dần mở ra, Đình An xoay người đóng cửa lại, cởi mũ vắt lên tường.
“Râu ria rễ má giải quyết cho cậu rồi đấy”
“Cảm ơn”
Phía bên trong, bóng dáng một người xoay lưng về phía cửa sổ. Ngọn gió làm bay rèm cửa còn nhìn thấy những hình bóng quái dị.
Đình An rùng mình bật đèn lên: “Cậu giả chết chứ có chết thật đâu mà sống trong khung cảnh u ám này”
Hà Phong vẫn chưa chết sao? Đúng vẫn chưa chết. Còn người bị tai nạn hôm đó là ai.
Mọi chuyện được Hà Phong hồi tưởng lại, lúc qua đường quả thật y đã đem bị tông nhưng đã được Đình An kéo lại.
“Lúc trước từ chối tôi rồi bây giờ thấy hối hận đi tự tử chứ gif”
Y liếc nhìn cười lệch: “Chưa uống thuốc à”
Bíp....bíp.... tránh ra coi. Cả hai đứng giữa đường bắt buộc vài người phải dừng lại phàn nàn.
Trước tình hình này, Đình An kéo y vào trong lề nhấn vai ngồi xuống ghế. Bản thân cũng ngồi bên cạnh hóng hớt.
“Thấy có lỗi với tôi rồi phải không? Bây giờ có thể chuộc lại lỗi lầm. Mai mua nhẫn cầu hôn tôi là được”
Y nhíu mày vòm trán đen xì vả anh một phát.
“Bây giờ chú mày trai thẳng rồi”
Nói đến đây anh mếu máo ôm mặt khóc rưng rức như đứa trẻ.
“Nhưng quá khứ vẫn là như vậy?”
Y chống tay ngồi dậy nhìn ra giữa đường mỉm cười: “Cách tốt nhất chỉ còn cái chết”
Y tiến nhanh dần lao thẳng ra lòng được, Đình An tròn xe mắt nhìn vội vã chạy theo.
Rầm một tiếng trước đầu xe là một vũng máu dần lan ra. Mọi người đổ xô hoảng loạn chạy ra nhìn.
“Cha mẹ ơi con không muốn chết đâu”
Hà Phong chưa kịp lao ra trước mặt y cuộc chạm trán giữa người và xe. Trước sự sợ hãi y nhảy lên vòng tay ôm chặt cổ Đình An.
Khóe môi anh giật giật:“Có chắc cậu đã hết cong”
Với sự ngẫu nhiên này Đình An nảy ra một ý tưởng.
“Hay cậu dùng thân xác đó để chết thay đi”
Kế hoạch này có vẻ không ổn y ngần ngại không đưa ra quyết định, Đình An ôm vai y tác động mạnh.
“Cái gì mất đi thì thực sự rất chân quý, rồi một ngày người ấy cũng nhận ra tình cảm của cậu thooi”
Dù nói như thế nào anh cũng không muốn những người tính không bằng trời tính. Chiếc ví của y rơi bên cạnh nạn nhân.
Cảnh sát nhận được và đã thông báo cho Tuệ Liên. Nhìn em gái đau khổ y cũng không cầm lòng muốn chạy đến ôm chầm lấy cô.
Đình An ngăn y lại lôi vào trong xe chở đi, suốt thời gian qua y ở mãi trong căn hộ làm bạn với rượu.
Y đã suy nghĩ rất nhiều khi bị được Thanh Nhi cũng yêu mình và còn có ý định chết theo.
Y trầm ngâm nhìn vào hướng cửa, thấy không nói gì, Đình An bước đến vỗ vai y.
“Đã đến lúc cậu trở về rồi”