“Tránh ra...tránh ra”
Vừa xuống xe các y bác sĩ đã hớt hải đưa Hà Phong cả người bê bết máu vào phòng cấp cứu. Phong Hàn hay tin vội chạy ra, Tuệ Liên nắm lấy tay anh, khẩn thiết.
“Phong Hàn, làm ơn cứu anh ấy giúp em...huhu”
“Em yên tâm, anh sẽ cố gắng hết sức”
Tình hình khá nguy cấp Phong Hàn không thể ở lại với cô. Vội chạy ngay vào phòng cấp cứu.
Thanh Nhi chết lặng ngã khụy dưới nền nhà, bàn tay dính máu khẽ run. Ôm mặt khóc nức nở.
“Chẳng lẽ đường duyên chúng ta đến đây đã đoạn...hu”
“Anh ấy sẽ không sao đâu mà”
Tú Vy đã đến nơi nhưng không dám lại gần, Trường Niên đứng bên cạnh, liên tục trấn an.
“Em đừng lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi...cậu ta”
Trước thái độ lo lắng của Trường Niên, Tú Vy vẫn điềm tĩnh cố nén nỗi đau.
“Anh không cần lo, em mạnh mẽ hơn anh nghĩ đấy”
Trước khi về Đại Từ có hẹn cô vào phòng nói chuyện riêng. Mới đầu cô cứ nghĩ anh định tặng cho mình cái gì đó.
“Đại Từ, em đến rồi đây”
Đại Từ đứng suy tư nhìn ra cửa sổ, nơi bóng đêm mập mờ ngự trị. Màn sương dày đặt bao phủ khắp nơi.
Tiếng sóng vỗ rì rầm, tiếng chim rú vang trời u ám.
Nghe cô đã đến anh liền quay lại kéo cô ngồi xuống ghế.
Nhìn biểu hiện của anh cô biết chắc rằng không phải chuyện vui gì ngần ngại hỏi.
“Có chuyện gì nghiêm trọng sao?”
“Khi về em có thể sắp xếp lễ cưới càng sớm càng tốt không?”
“Nhưng tại sao?”
“Hôm qua anh nhận thấy, mạch máu của cậu ta đang giản dần, nếu để lâu sẽ vỡ mạch máu mà chết”
Cô đứng lặng, mi mắt chớp chớp cười gượng.
“Anh đùa em đấy à, Hà Phong hôm qua rất tốt mà”
“Anh nghiêm túc đấy”
Trước ánh mắt kiên định ấy, cô không tin không thể được. Nét mặt sầm tối, nụ cười đầy chua xót.
Nghĩ lại nước mắt một lần nữa tuôn rơi cô gục đầu và vai Trường Niên khóc rưng rức.
“Tất cả là lỗi của em, nếu em chọn ngày sớm hơn thì...hic”
Nghe qua hết câu chuyện cô hoàn toàn không có lỗi, lỗi là ở ông trời quá tàn nhẫn chia rẽ uyên ương sắp đến ngày thành đôi.
Một giờ đồng hồ trôi qua bên trong vẫn im hơi lặng tiếng. Không một ai đi ra thông báo tình hình ổn hay không.
Thanh Nhi không còn sức để khóc nữa, cô thầm cầu nguyện mong thần chết đừng cướp y đi.
Thêm một phút nữa đèn cấp cứu đã tắt, cánh cửa mở Phong Hà bước ra với vòm trán ướt đẫm mồ hôi.
Thanh Nhi, Tuệ Liên chạy ngay đến sốt sắng hỏi dồn.
“Hà Phong anh ấy!”
“Anh xin lỗi”
Câu xin lỗi của Phong Hàn là con dao đâm thẳng vào tim Thanh Nhi. Tuệ Liên cố tình khổng hiểu, lắp bắp.
“Anh xin lỗi là cái gì chứ? Anh Hà Phong sao rồi hả?”
Giọng cô lớn dần hét thẳng vào mặt Phong Hàn, anh cúi mặt ôm chầm lấy cô.
“Em bình tĩnh lại đi, là anh vô dụng không thể cứu được anh ấy”
Một tiếng sét đánh thẳng vào tai, Thanh Nhi không hề tin, Phong Hàn đang nói dối. Hà Phong không sao, Hà Phong chỉ trêu cô thôi, ngay mai cả hai đám cưới rồi mà.
Thanh Nhi đạp cửa xông vào chân mềm nhũn ngã khụy ngay khi nhìn thấy y nằm bất động trên giường.
Đôi mắt y lim dim dần mở đưa xuống nhìn cô, khóe môi run run mấp máy như muốn nói lời cuối cùng.
Cô chống tay đứng lên, lững thững bước đến để nghe anh nói rõ hơn.
“Anh xin lỗi”
Câu xin lỗi phát ra sao nặng nề như hút cạn sức lực của y, hơi thở yếu dần.
“Tại sao vậy hả, anh hứa bên cạnh em suốt đời mà huhu”
Cô run rẩy nắm chặt tay y khóc nấc từng tiếng. Y đau lòng nước mắt cạnh khóe mi lăn tăn rơi, mỉm cười. Ánh mắt y dịu dàng nhưng đem cho cô cảm giác nguy hiểm.
“Đừng khóc, anh vẫn bên em mà, chỉ là không phải thể xác”
Nước mắt tuôn rơi lã chã, hức từng tiếng, cô gục đầu ôm lấy y nức nở.
“Chúng ta đã cố gắng đến bây giờ chỉ còn một ngày nữa thôi, anh không vì em mà cố sao”
“Anh xin lỗi, anh không muốn em làm góa phụ sống một cuộc đời cô độc. Anh đi rồi sẽ có một người xứng đáng ở bên cạnh em”
“Không....em không muốn....hu...đừng chết mà...Hà Phong”
Bàn tay y đã buông, mắt đã nhắm hơi thở cũng đã rút cạn. Trái tim đã ngừng đập, dần lạnh lẽo.
“Hà Phong....ah...ha”
Cô ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo gào thét trong vô vọng. Tiếng thét xót xa đau đớn tột cùng của người vợ mất chồng.
Ngày mà cả hai chính thức gọi nhau hai tiếng vợ chồng đã dần xa.
Tuệ Liên ở ngoài biết có chuyện chẳng lành dúi mặt vào người Phong Hàn bật khóc không thành tiếng.
“Anh Hà Phong”
Còn gì nữa đâu mà níu kéo bao nhiêu niềm hạnh phúc đã bị vùi dập. Người ta kết thúc tình yêu bằng một lễ cưới linh đình. Còn cô kết thúc tình yêu bằng một lễ tang đau thương.
Y đã từng hứa cùng cô đi hết cuộc đời nhưng không nói là cuộc đời của ai. Cô lặng lẽ nhìn người mình yêu dần ra đi trong bất lực.
“Hà Phong...đồ thất hứa...huhic...”