Trần Phong đứng trước mặt cô. Quần áo lem luốc, cả người ướt đẫm mồ hôi, nhìn anh vẫn đang mệt mỏi mà thở dốc.
Vừa thấy Tô Hiểu Du anh thở phào nhẹ nhõm ôm lấy cô vào lòng.
"Anh...anh sao vậy?" Cô cười gương gạo, đôi tay định bám vào thân thể anh nhưng lưỡng lự hồi lâu lại buông thõng xuống.
Cô nhớ anh đã đi công tác ở thành phố khác rồi cơ mà, một tuần sau mới quay trở về. Tại sao mới đi một ngày đã quay trở lại? Nhìn bộ dạng của anh đúng thật làm người khác phải chau mày suy nghĩ.
"Ban nãy gọi cho em không được..." Trần Phong chậm rãi nói, lời nói đan xen tiếng thở dốc khó khăn. Bộ dạng của anh lúc này không khác gì người vừa mới thi chạy olympic về vậy.
Tô Hiểu Du có chút ngạc nhiên. Đúng rồi, lúc đó là Trần Phong đã gọi cho cô, nhưng chưa kịp hỏi han gì đã bị Lục Tiêu Bá giằng máy đập vỡ. Nên cô quên mất luôn chuyện này, đừng nói là vì không liên lạc được Trần Phong đã bay về tìm cô vì lo lắng đấy nhé?
"Điện thoại em bị hư rồi." Lúc buông anh ra cô mới ôn tồn giải thích.
"Bị hư? Anh nghe như thể em bị ai đó giằng máy đập xuống đất." Trần Phong nheo nheo mày. Rõ ràng anh thấy đầu dây điện thoại có một tiếng giằng co, sau đó chiếc điện thoại vang tiếng bộp chói tay rồi mất kết nối. Anh còn tưởng cô bị bắt cóc rồi.
"Em...em bị rơi điện thoại xuống dưới đất." Tô Hiểu Du chớp chớp mắt, khuôn mặt tránh né cố ý không nhìn thẳng vào mắt anh.
Quen cô bao lâu, thoáng nhìn qua liền biết cô đang nói dối. Chỉ cần nhìn cô một chút là biết, lẽ nào Tô Hiểu Du đang có chuyện gì giấu anh mà không thể nói?
"Ừm. Anh xin lỗi nửa đêm còn quấy rầy em." Trần Phong điềm đạm nói, đáy mắt ẩn chứa chút buồn buồn, sau đó lại thất vọng.
Cô cắn chặt môi nhìn nam nhân trước mắt. Nhìn anh trông thật tồi tệ, để đến được đây không biết đã phải trải qua nhưng gì trên đường nữa. Nhưng trong lòng cô lại thấy áy náy, thứ cảm giác khó hiểu.
"Anh bị ngã?"
Trần Phong gật nhẹ đầu, cả cơ thể mệt mỏi lười biếng nói.
"Lúc gần đến đây anh có vấp chân ngã."
"Trời ơi, giờ em mới biết anh rất hậu đậu đấy!" Tô Hiểu Du hơi nheo mắt, đôi mi dài khẽ lay động.
"Không định mời anh vào nhà sao?"
Trần Phong nhìn cô. Có thể đoán được hôm nay cô đã khác như nào, nhìn khoảng cách cô tạo ra với anh như thể chỉ muốn tránh xa anh vậy. Một cốc nước cũng không thể mời anh? Hay nhìn thấy anh như này cũng không hề lo lắng, thay vào đó dường như chỉ muốn nhanh chóng giải quyết sự việc và tống anh ta khỏi đây vậy. Rốt cuộc chuyện gì khiến thái độ của cô thay đổi nhanh như vậy. Càng nhìn vào thái độ của cô anh càng thêm suy nghĩ trầm tư. Chuyện này nhất định có điểm khuất tất.
"À...anh vào đi." Tô Hiểu Du giật nảy mình ngẩng đầu. Sau đó vội vội vàng vàng đứng né sang một bên để Trần Phong đi vào trong.
Vào đến bên trong căn phòng của cô. Anh ngồi xuống nho nhã, ngửa nửa người trên ra phía sau, khuôn mặt ngước lên trời cùng đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Cô cẩn trọng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bầu không khí càng trở nên khó thở. Nhìn Trần Phong cô không biết nên mở lời như nào, có chút thẹn thùng không thể giải thích.
"Rót cho anh ly nước." Cả người anh đều vẫn ngã ra sau, nhưng dường như trên chán có thêm đôi mắt có thể khám xét được thái độ của cô. Cô định ngồi đấy đến bao giờ? Thậm chí còn không quan tâm đến bộ dạng nhếch nhác này của anh, cũng không quan tâm xem anh đã từ đâu trở về, về bằng cách nào? Sau đó trên đường đi đã sợ hãi cô gặp phải chuyện gì ra sao? Cô đều không hiểu được! Cô đúng hơn không muốn nói chuyện với anh dù một chút cũng không!
"Đ...được."
Tô Hiểu Du hấp tấp đứng dậy đi về phía nhà bếp.
Anh nhìn thái độ xao nhãng của cô. Lòng xuất hiện vài tia nghi ngờ, đúng lúc lại thấy chiếc điện thoại kia trên bàn, đôi mày cau lại. Chẳng phải Tô Hiểu Du nói điện thoại đã bị vỡ sao? Đây là gi điện thoại của ai?
Nhân lúc cô còn đang hí hoáy trong bếp. Trần Phong không khiến ai sai bảo liền cầm lấy điện thoại mở màn hình ra. Bắt gặp ngay hình nền là cô, một cô gái duyên dáng đang cầm chiếc bánh kem tươi cười. Điều đặc biệt hơn là nhìn dáng vẻ ấy như từ rất lâu rồi...phong cách đó khác cô bây giờ.
Anh nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục kiểm tra toàn bộ điện thoại. Đến khi nhìn thấy những tấm hình thân mật giữa cô và Lục Tiêu Bá, tim anh dường như bị hóa đá rồi...có những tấm hình họ ôm nhau thân thiết, có những tấm hình lại hôn nhau ngọt ngào, những tấm hình cô nắm tay hắn cười đùa hạnh phúc...
Đây là...điện thoại của Lục Tiêu Bá?
"Anh đang làm gì vậy?"
Từ khi nào Tô Hiểu Du đã đứng sau anh nhưng không hề biết chuyện. Trần Phong vội vàng tắt màn hình điện thoại, môi nở nụ cười không vui.
"Không có gì. Anh thấy điện thoại có tin nhắn."
Tim cô giật nảy. Anh đã cầm vào chiếc điện thoại rồi sao? Cô vô ý quá, còn chưa kịp cất đi. Không phải anh thấy thứ gì rồi chứ.
"Đưa em."
Cô nhanh nhẹn giựt lại chiếc điện thoại, bộ dạng luống cuống. Như vậy càng làm cho Trần Phong thêm chua xót tột cùng.