Dưới ánh đèn bàn màu vàng sầu muộn, Tô Hiểu Du hạ cây bút vẫn còn hơi ấm, cô cầm lên tách cà phê nghi ngút khói rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Không biết từ bao giờ cô đã duy trì thói quen uống cà phê mỗi tối trước khi đi ngủ hoặc đang làm công việc. Có thể là cô thấy vị đắng của nó rất ngon, hoặc có thể cô uống để giúp bản thân tỉnh táo hơn chứ không mụ mẫm một giây phút nào. Cô không muốn mình giải quyết tất cả bằng thái độ hời hợt, hoặc...ngu ngốc!
Có cảm giác từ khi quản lý một tập đoàn lớn cô đã tiêu hao đi thật nhiều năng lượng và sức khỏe, sờ vào bụng cô, vòng eo thon gọn ngay từ đầu giờ càng thêm nhỏ lại vì chế độ ăn uống không hợp lí. Khuôn mặt xuất hiện vài nếp nhăn như thể lão hóa, bọng mắt luôn thâm lại dù có phủ lên một lớp phấn khuyết điểm. Dù vậy cô vẫn không khá lên được chút nào dù cố gắng cho mọi người biết bản thân là một người mạnh mẽ.
“Khụ…” Điều hòa cô để thấp quá chăng? Cổ họng cô khô đến khó thở.
Không thể làm việc trong lúc đầu óc mơ hồ không tập trung nữa. Tô Hiểu Du quyết định tắt đèn rồi ấp ủ hai tay lên cốc cà phê ấm áp. Cô xoay ghế vòng cung đối diện với khung cửa sổ sát đất. Từ đây có thể nhìn thấy màu sắc về đêm của một mảng thành phố, đa dạng, đa nỗi buồn…
Trước mắt cô như hiện lên một thước phim tua ngược, cô nhìn thấy Lục Tiêu Bá ôm cô, cô nhìn thấy anh bảo vệ cô, nhưng cô lại nhìn thấy anh không hề tin tưởng cô…
Bất giác cô cười ngây ngô, cô đang nghĩ về anh đấy ư? Tại sao khung cảnh đó cứ mãi hiện lên? Điên rồi. Cô từng hứa sau này sẽ không đội trời chung với anh, cô từng nhủ quyết tâm đêm mối thù trút lên anh. Tỉnh lại đi chứ! Lục Tiêu Bá...kẻ cô đang nhớ nhung chính là người khiến Trần Phong của cô mãi nằm dưới lòng đất! Người nhìn cô bằng đôi mắt cay nghiệt lạ lẫm, người chính tay dội lên cô xô nước lạnh, người tự miệng nói ra cả đời này không tha thứ cho cô...chính anh, chính anh đã dùng những lời độc ác ép cô nhận tội giết người. Anh chưa từng một lần tin tưởng cô, chưa một lần yêu thương cô như lời anh nói. Trong mắt Lục Tiêu Bá và người nhà anh từ trước đến nay cô luôn là vật nhỏ nằm trong đống phế liệu, không giá trị...kinh tởm...đáng khinh nghìn lần.
Tô Hiểu Du đặt cốc cà phê lên bàn, rút ra chiếc điện thoại màu đen quý giá. Từ giờ phút này lí gì cô phải buồn phiền? Đây chính là thời điểm cô đạp bỏ đi được một gánh nặng. Loại trừ được Cố Minh Minh thì Lục Tiêu Bá cho dù có tài năng, có giỏi giang đến đâu cô cũng phải làm anh quỳ phục dưới đất vì mọi chuyện xấu xa hai người họ đã đổ lên đầu cô.
Hơn nữa, hình như chuyện này không khác gì là cô đang giúp anh? Đoạn clip này được tung lên, với một người như Cố Minh Minh chắc chắn không thể chịu nổi, để xem! Nghĩ đến gương mặt giả tạo đầy nước mắt của cô ta bất giác Tô Hiểu Du cười lớn. Không ngờ chứ gì? Cô không ngờ rằng những lời nói vô tư của cô và tình nhân cô ta lại được ghi lại rõ nét chỉ bằng một chiếc điện thoại. Mọi tội ác ngu ngốc đều được bao trọn trong chiếc điện thoại này, và hiện giờ có lẽ cô ta đang mãn nguyện với hiện tại, mãn nguyện với hàng trăm chiếc thẻ ATM, những đồ hiệu đắt giá, hay là đang tự hào với trí thông minh ngu ngốc của bản thân khi đẩy Tô Hiểu Du vào đường cùng của tội lỗi và chờ ngày cô phải tuyệt vọng đến tự sát?
Nhưng sau khi tung đoạn clip này lên mạng, ngoài khiến Cố Minh Minh sống dở chết dở ra thì cũng giúp ai kia nhận ra rằng, vốn dĩ ngay từ đầu họ không có một đứa con nào cả!
“Cố Minh Minh, tôi muốn nhìn thấy cô đau khổ bằng đôi mắt đẫm lệ, tôi muốn giết chết cô bằng cách ‘không giết’ cô.” Tô Hiểu Du xoắn nhẹ lọn tóc mềm mại, đôi môi hồng khẽ nhếch lên xảo quyệt, đôi mắt nâu chứa đựng sự khát khao vô cùng. Cô muốn thấy những kẻ khiến cô đau khổ phải chết từ từ…
Đoạn clip được cô phát lại, âm thanh chiếc điện thoại mượt mà, đôi nam thanh nữ tú trên màn hình càng như thể được quay cận cảnh, mặt mũi hay kể cả những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mông Cố Minh Minh cũng được bao trọn lại. Từng tiếng rên rỉ nồng nhiệt cứ phát ra liên hồi.
“Chết thật! Âm thanh sống động như trong phim vậy. Món quà nhỏ này có đủ khiến anh thấy vui vẻ hơn không? Lục Tiêu Bá?” Tô Hiểu Du đưa lưỡi đảo qua vòng môi, đôi mắt lạnh băng chiếu về nơi xa xa không rõ chân trời.
- --
Bên ngoài ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa khẽ len lỏi vào đôi mắt nhắm nghiền của người phụ nữ. Cố Minh Minh nằm dưới lớp chăn trắng đưa tay lên dụi dụi mắt. Nhà của Lục Tiêu Bá tuy rất thoải mái và đa nghi nhưng chỉ khi nằm trong phòng của mình cô ta mới thấy sảng khoái sau mỗi sáng thức dậy.
Đồng hồ chỉ điểm bảy giờ sáng, cũng chính là lúc điện thoại cô ta kêu lên từng âm động “ting ting” chói tai, sáng sớm mà lại lắm tin nhắn đến vậy, ai đó bị khùng sao?
Cô ta bước ra khỏi giường vươn vai, mái tóc bạch kim ngắn rối bù lắc lắc, tay khẽ đưa xuống chạm vào điện thoại. Một hàng dài tin nhắn từ Đông Sinh cùng các số lạ liện tục được gửi tới, đều là những lời chửi rủa không thương tiếc. Ngỡ ngàng không hiểu gì, chỉ khi nhấn vào đoạn clip được Đông Sinh gửi tới, âm thanh như được vặn to hết cỡ cùng màn ảnh sắc nét đập vào mắt cô ta, có chết cô ta cũng nhận ra ai đang ở bên trong đoạn clip đó.
Gương mặt Cố Minh Minh như bị đập đến méo mó, cô ta sợ hãi tắt ngay đoạn clip rồi nhìn vào không trung như kẻ vô hồn.
“Chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra thế này aaaaaaaa!”