Bàn về sự quan trọng của huynh đệ thì Lăng Phi đang ôm một tô cơm đút cho hắn từng miếng một ấy chứ? Còn sợ làm Vân Yên tỉnh giấc, sáng nay sư phụ có nói phải bỏ đói ba ngày ba đêm.
Bị treo là thế nhưng cũng không thể làm chậm trễ việc tu luyện của người nào đó.
Giữa đêm, tiếng xương va chạm lách cách lại vang lên, cũng có tiếng sấm sét xoẹt xoẹt.
Là Triệu Bân… Đang lặng lẽ rèn thể luyện hồn, thời gian cực kỳ quý báu, không thể lãng phí được, trong đêm không có bóng người qua lại, cũng chẳng có ai chạy tới hỏi hắn về những bí mật, có hỏi cũng ném hết cho nữ soái Xích Diễm.
Nữ soái ngoài biên giới, có lẽ sẽ không về trong khoảng thời gian ngắn.
Hắn lại nhắm mắt, tĩnh tâm tìm hiểu đại địa linh chú.
Dù đã mất đi ý cảnh nhưng dường như bên tai hắn vẫn có thể nghe thấy giọng nói khe khẽ của nữ tử tộc Linh, góc nghiêng đó hắn càng nghĩ càng thấy quen, chắc chắn đã từng gặp nhau, nhưng nhất thời… Không thể nhớ được là ai.
Trong y thức, Nguyệt Thần đã sửa xong ánh trăng.
Bấy giờ, cô nương kia đang nằm trên đó… Nằm vẫn là thoải mái nhất.
Cô ta còn bớt chút thời gian đưa mắt nhìn Triệu Bân, thầm nghĩ xem… Lần này có đùa hơi quá rồi không.
Không sao… Tên này chịu đòn tốt.
Tại sao phải gọi cô ta là thần? Cô ta có nhiều lý do lắm.
Đây chính là cuộc sống, có lẽ sẽ xảy ra nhiều thứ không như ý… Chịu là được.
“Thoải mái”, Nguyệt Thần thích thú, chậm rãi chìm vào mộng đẹp.
Từ khi mặt trăng sụp xuống, mấy ngày rồi cô ta không được ngủ ngon, trước khi ngủ vẫn không quên mắng một câu.
Triệu Bân là một đứa trẻ biết phấn đấu.
Mọi người đang ngủ, chỉ có mình hắn bận tìm tòi bí pháp.
Đại địa linh chú của tộc Linh cực kỳ uyên bác sâu xa, cực kỳ ảo diệu, mấy ngày lĩnh ngộ, lại hiểu sâu hơn một phần, nếu bây giờ để hắn đứng dưới mặt đất thì chắc chắn sẽ mượn được nhiều lực đại địa hơn, am hiểu sâu sắc hơn.
Có lẽ là đang tập trung quá, hắn bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ say.
Có lẽ vì không ngủ trên giường, thậm chí còn lắc lư trong gió nên đã mơ một giấc mơ.
Trong mơ, dường như hắn đã trông thấy tiên cảnh, rộng mênh mông vô bờ, núi cao hùng vĩ, sông lớn hoành hành ngang dọc, không thể thấy rõ lắm vì mây mù cứ lượn lờ, mông lung, trong mơ hồ có thể trông thấy ánh sáng từ cõi tiên, một khi nở rộ, sẽ là vĩnh hằng bất diệt, có cả đình đài lầu các, như ngọn núi cao lớn được khắc chú vĩnh hằng, tang thương, cổ xưa, rộng lớn… Rất giống nền văn minh cấp Thần.
“Đây là… Đâu thế”, hắn khẽ nói, không người nào nghe thấy.
Hắn như một hồn ma lang thang trong cõi tiên cảnh vĩnh hằng trong giấc mơ ấy.
Hắn không biết đâu là thật đâu là ảo, chỉ vì cảm giác đó, khi thì chân thật rồi lại hư ảo.
“Thật quen thuộc”, hắn lại khẽ nói.
Đúng là hắn đã từng đến cõi tiên cảnh vĩnh hằng trong giấc mơ này rời.
Nghe mấy người già nói, nếu cảm thấy nơi nào đó trong mơ quen thuộc thì đó chính là kiếp trước.