Triệu Bân nghe xong thì liền giật giật khóe miệng, một lát nữa cho dù ngươi có bị đánh cũng không trách người ta được, nguyên nhân chính là do vòng hoa mà ngươi sắp đem đi tặng người ta đây.
"Thế nào, đẹp không?", Man Đằng tỏ vẻ tự hào nói, hắn ta đã thực sự xem vòng hoa này là một tác phẩm nghệ thuật đem lại cho hắn ta cảm giác thành tựu, hắn ta vì đan vòng hoa này mà đã thức suốt cả đêm.
"Đẹp", Triệu Bân ho khan một tiếng nói.
"Vậy thì ta đi đây".
"Quay lại đây".
Triệu Bân đưa tay ra tóm Man Đằng lại, nếu như cứ để cho hắn ta đi tặng vòng hoa này cho cô gái thì đừng nói đến chuyện tỏ tình nữa, hắn ta chắc chắn sẽ bị người ta đánh cho tơi tả. Làm gì có ai đi tặng người mình thích một vòng hoa như thế này? Đây chẳng phải là đang trù người ta thăng thiên hay sao?
"Nghe lời ta, làm một bó hoa thôi".
Triệu Bân nói, hắn nhất định phải dạy dỗ cái tên ngốc này, nếu không hắn ta thực sự sẽ bị đánh chết.
Nguyệt Thần nghe vậy thì liếc mắt nhìn, ngay cả ngươi cũng không biết phải tán gái như thế nào mà còn muốn dạy người khác sao?
Nhưng ta cũng không ngốc đến thế!
Đây chính là câu trả lời của Triệu Bân.
“Buộc thành bó hoa sao?”, Man Đằng nhướng mày.
"Theo đuổi một cô gái, điều quan trọng nhất là sự chân thành", Triệu Bân thâm sâu nói.
"Kiếm Nam nói muốn theo đuổi con gái thì phải không biết xấu hổ".
"Đương nhiên kiên trì cũng rất quan trọng".
Triệu Bân vỗ vỗ Man Đằng, lúc này mà ngươi chạy lên núi thì chẳng những sẽ trở thành kẻ không biết xấu hổ mà còn trở thành kẻ không muốn sống nữa!
Man Đằng vò đầu bứt tai, suy tư rời đi.
Hắn ta tin lời của Triệu Bân, tìm một nơi không có người liền gỡ vòng hoa ra rồi buộc thành một bó, sau đó mới phi thẳng lên núi. Lúc này tóc tai của hắn ta cũng đã thay đổi, vuốt vuốt rất kiểu cách.
Bên này, Triệu Bân đã lên tới đỉnh Vũ Hóa.
Lọt vào trong tầm mắt của hắn chính là Bát Nhã đang khoanh chân ngồi trên ngọc thạch tĩnh tâm thiền định, toàn thân nở rộ Phật quang, xung quanh còn nghe được tiếng rì rầm Phật âm vang lên, nét mặt của cô ta lúc này trông hiền hòa y hệt một nữ Bồ Tát.
“Tú Nhi, cô ta đã quên bao nhiêu rồi?”, Triệu Bân hỏi.
“Quên thế gian... cắt đứt nhân quả”, Nguyệt Thần chậm rãi nói.
Triệu Bân hiểu quên thế gian, cắt đứt nhân quả có nghĩa là Bát Nhã đã quên đi tất cả những gút mắt trong lòng của mình. Trong trí nhớ của Bát Nhã lúc này sợ rằng đã quên đi chuyện đêm đó cô ta đã cứu Vương Dương như thế nào, bao gồm cả những chuyện liên lụy sau này, phần lớn đều đã bị cô ta lãng quên hết, có như vậy thì cô ta mới có thể tự cho rằng mình đã cắt đứt được nhân quả.
"Không còn nhớ gì nữa", Triệu Bân hít sâu một hơi nói.
Cho dù là Bát Nhã trốn tránh thực tại hay Phật gia lừa mình dối người cũng không quan trọng.
Quan trọng là... Bát Nhã đã không còn nhớ những việc xảy ra trong đêm đó.
Như vậy thì cô ta sẽ không thể vạch trần.
Như vậy hắn cũng tạm thời được an toàn.
Dù vậy hắn cũng không khỏi cảm thấy khó chịu, Bát Nhã đã quên nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ, cho dù có xuống mười tám tầng địa ngục thì cũng không thoát được món nợ này, trong nhân quả có hắn, hắn cũng không tránh khỏi.