Bên trong rừng núi vang lên những tiếng ầm ầm không dứt.
Mặc dù nử tử tóc xanh rất mạnh mẽ, nhưng có thắng được hay không thì còn phụ thuộc vào việc cô ta phải chiến đấu với ai và chiến đấu với bao nhiêu người.
Ầm! Ầm!
Trên đường Thiên Vũ bỏ chạy cũng không được bình yên.
Vẫn còn không ít những kẻ khác đang đuổi giết khiến cho hắn ta chạy trốn rất khó khăn, máu của hắn ta thì vẫn đang đổ ra đầm đìa.
Ngay lúc đó đã có kẻ sắp đuổi kịp.
Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.
Dùng câu này để miêu tả tình huống của Thiên Vũ và Triệu Bân là thích hợp nhất, ngày thường nếu như Triệu Bân ở trạng thái đỉnh cao thì ngoại trừ Ma Khôi và Thân Dung làm gì còn kẻ nào dám chạy tới gây hấn với hắn!
"Tỉnh lại".
"Tỉnh lại".
Ý thức của Triệu Bân đã dần trở nên thanh tỉnh hơn, trong lòng hắn đang rít gào, có thể cảm nhận rõ ràng sự chuyển động của thế giới bên ngoài nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại, dường như luôn có một sức mạnh quỷ dị đang quấy rầy, ngăn cản không cho hắn mở mắt.
Nguyệt Thần đã cố gắng hết sức.
Đây đã là giới hạn để giữ cho đầu óc của hắn tỉnh táo.
"Cơ Ngân, ta đã tìm ngươi thật lâu".
Trong khu rừng lại vang lên thêm tiếng gầm rống.
Một kẻ không dễ chọc cũng đã bắt đầu phóng tới đây, đó chính là Nguyên Thương, trên người hắn ta cũng đang đổ ra rất nhiều máu, những vết thương cũ mới chồng chất lên nhau, chúng đều do bị vết cắt không gian cắt qua hoặc là bị thiên kiếp đánh phải.
"Đáng chết".
Nhìn thấy Nguyên Thương, Thiên Vũ liền biến sắc.
Yêu nghiệt cũng có chia cấp bậc, kẻ như Nguyên Thương có thể xếp vào hàng yêu nghiệt đứng đầu, mặt dù Nguyên Thương đang bị thương rất nặng nhưng Thiên Vũ cũng không khá hơn là bao, nếu như phải đánh nhau lúc này thì quả thật Thiên Vũ không thể nào đánh lại hoàng tử Đại Nguyên.
Chưa kể, Thiên Vũ còn phải che chở cho Cơ Ngân.
Nhưng đây cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất.
Cuồng phong nổi lên bốn phía, hẳn là còn có kẻ mang theo sát khí cực nặng đang xông tới, nhất định là kẻ thù đang té nước theo mưa, lúc này đã không còn ai có thể cứu bọn họ được nữa.
Ầm!
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Nguyên Thương đã đánh tới một chưởng, uy lực vô cùng mạnh mẽ.
Thiên Vũ không dám khinh suất đối kháng, xoay người tránh được một đòn nhưng vẫn bị dư lực làm chấn động.
Vèo!
Nguyên Thương đuổi theo sát nút, thanh kiếm trên tay đâm thẳng tới.
Thiên Vũ xoay mạnh người thủ kiếm trước mặt, mặc dù đỡ được một kiếm nhưng hắn ta vẫn bị chấn trở mình. Triệu Bân đang nằm trên lưng Thiên Vũ cũng bị chấn bay ra ngoài, va vào một tảng đá lớn khiến cho nó nát ra.
"Hắn là của ta".
Nguyên Thương bỏ qua Thiên Vũ, phóng thẳng tới chỗ Triệu Bân.
Đôi mắt của hắn ta hằn đỏ những tơ máu gớm ghiếc, đồng thời cũng lóe ra tia sáng của sự tham lam. Hôm nay hắn ta bắt được Cơ Ngân thì xem như những chuyện xảy ra lúc trước như bị thiên lôi đánh hay bị vết cắt không gian róc thịt cũng đều đáng giá.
Vèo!
Thiên Vũ phóng tới chặn đường hắn ta.
Nguyên Thương bộc phát sát khí ngập trời, mạnh mẽ đánh lui Thiên Vũ, mỗi lần đánh lui Thiên Vũ thì hắn ta đều vươn tay ra muốn tóm lấy Triệu Bân, nhưng mỗi một lần hắn ta vừa vươn tay ra thì đều bị Thiên Vũ chặn lại không buông, trước bước đường cùng, Thiên Vũ cũng đã đánh tới mức điên cuồng.
"Ở đây".
Trong lúc cả hai đang đánh nhau thì đã có thêm một đám người rất đông kéo tới.
Nói không ngoa, đám người này nhìn thấy Cơ Ngân còn cảm thấy "thân thiết" hơn nhìn thấy mẹ ruột, vừa nhìn thấy Cơ Ngân nằm đó không còn sức chiến đấu thì cả đám người đều đã biến thành lang sói, điên cuồng phóng tới chỗ của hắn.
"Cơ sư đệ".
Thiên Vũ rít lên nhưng vô ích.
Hắn ta muốn cứu Cơ Ngân nhưng bất lực.
"Hắn là của ta".
Có một kẻ áo đỏ đã xông tới chỗ Triệu Bân nhanh nhất.
Đột nhiên, ngay lúc bàn tay của hắn ta sắp tóm được Triệu Bân thì Triệu Bân liền mở to mắt, một tay nắm lấy cổ tay của đối phương rồi đứng bật dậy, thẳng lưng đập đối phương xuống đất một cái khiến cho đối phương tàn phế tại chỗ.
"Hắn đang bị thương nặng, mau hợp lực giết chết hắn".
Có không ít người đã xông lên vây công, bộc phát sát ý lạnh như băng.
Triệu Bân không nói lời nào, ngay lập tức rút ra kiếm Long Uyên, nhanh như chớp chém chết một kẻ áo đen gần nhất, sau đó xoay người chém chết thêm kẻ thứ hai. Kẻ thứ ba xông tới còn chưa kịp khai công thì đã bị Long Ngâm Hổ Gầm của Triệu Bân làm chấn động đến chết.
Rất mạnh.
Ngay cả khi đang bị thương nặng thì hắn vẫn rất mạnh.
Vượt qua thiên kiếp, hắn đã chân chính bước vào cảnh giới Địa Tạng, sau khi được thiên kiếp tẩy luyện toàn thân thì hắn cũng đã được niết bàn lột xác, thân pháp cùng tốc độ đều được lôi điện trợ uy, vô thanh vô ảnh lướt qua kẻ thù.
Phụt! Phụt!
Giờ đây hắn giống như một sát thần, lướt tới đâu là chỗ đó liền có người ngã xuống.
Sức mạnh của hắn khiến cho những kẻ đang vây công hết sức hoảng sợ, hắn là kẻ vừa trải qua thiên kiếp, chỉ còn lại một cánh tay, khắp người có vô số vết thương nhưng chiến lực vân mạnh mẽ đến như vậy, Cơ Ngân của Thiên Tông chẳng lẽ lại thật sự là một con quái vật?
Khu rừng dưới ánh trăng bị máu tươi nhuộm đỏ.
Khu rừng dưới ánh trăng liên tục vang lên những tiếng kêu rên thảm thiết.
Triệu Bân điên cuồng vung kiếm, một đám yêu nghiệt lần lượt gục chết trong máu tươi, không kẻ nào có thể ngăn cản được công phạt của hắn, đừng nói là đám người vậy sát, ngay cả Thiên Vũ và Nguyên Thương đang chiến đấu ở bên kia cũng đang vô cùng kinh sợ.
Phụt!
Máu tươi lại phun lên, kẻ cuối cùng đã nằm xuống.
Triệu Bân không phí thời gian, hắn ngay lập tức phóng thẳng đến chỗ Nguyên Thương. Nguyên Thương không ngốc, ngay khi nhìn thấy Triệu Bân xông tới thì hắn ta đã bỏ chạy rồi. Tâm trạng của hắn ta lúc này hết sức kinh hãi, hắn ta chỉ dám hống hách khi Cơ Ngân đang ngất xỉu, một khi Cơ Ngân đã tỉnh thì hắn ta còn không dám nghĩ đến chuyện sẽ đánh nhau với Cơ Ngân nếu như không có kẻ khác hỗ trợ. Ít nhất bên cạnh hắn ta phải có thêm ba người nữa thì hắn ta mới dám nghênh chiến Cơ Ngân.
"Ngươi nghĩ mình chạy được sao?", Triệu Bân quát lên một câu lạnh như băng.
Nhanh như chớp hắn đã vượt qua rồi chặn đường Nguyên Thương, mũi kiếm của hắn quay ngược lại đâm thẳng về phía sau, mỗi một bước chân lui lại đều khiến cho đất đá sau lưng hắn bị nghiền vụn.
Keng!
Khi Nguyên Thương dừng lại thì kiếm của Triệu Bân cũng đã đâm tới.
Ngay lập tức hai mắt của Nguyên Thương đã lồi ra, đồng tử co rút lại, không thể tránh khỏi một kiếm tuyệt sát, tuy rằng hắn ta có huyết thai hộ thể nhưng khi hắn ta bị thiên lôi đánh thì huyết thai đã thay hắn ta chắn thương mất rồi.
Phụt!
Máu tươi phun ra chói mắt dưới một kiếm tuyệt sát.
Nguyên Thương nặng nề ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, trong danh sách người của vương triều Đại Nguyên phải tiến vào di chỉ Ma vực vốn không có tên hắn ta, là hắn ta đã xung phong nhận việc để tiến vào đây, không ngờ đây lại là