Nhiều người hóng chuyện chỉ sợ chuyện chưa đủ rầy rà, chỉ sợ thiên hạ không đủ rắc rối. Ai biết thì biết đây là buổi đấu giá, ai không biết còn tưởng đây là buổi cãi lộn quy mô lớn ấy chứ?
“Chết tiệt!”
Cát Dương giận dữ, nghiến răng nghiến lợi.
Hắn ta đòi kiểm tra túi tiền của đối phương, vốn tưởng rằng có thể chơi đối phương một vố.
Không ngờ lại đưa bản thân lên đầu sóng ngọn gió.
Từ bỏ, hắn làm sao có thể từ bỏ được chứ!
Đất Phật tiêu biến khỏi nhân thế, hoa nhà Phật cũng tuyệt tích, hắn ta đã tìm rất nhiều năm. Hiếm lắm mới gặp được một bông hoa Bà La, đâu có chuyện từ bỏ đấu giá được? Hắn muốn thoát xác về huyết mạch, phải trông chờ vào bông hoa này.
Cơ duyên này không thể dùng tiền tài đong đếm được.
Hắn ta không dám đánh cược.
Nam Vực ngọa hổ tàng long, các thế lực lớn không hề thiếu, vơ bừa một người cũng có thể lấy ra được năm tỷ. Nếu hắn ta thua cược, đi tìm đâu ra hoa Bà La nữa.
Trưởng lão Cát gia cũng đang tức nghẹn trong lòng.
Đầu óc đối phương rất thông minh đấy chứ, phản đòn họ một vố.
“Tiểu hữu, đã nghĩ kỹ chưa?”
Túy Lão khoanh tay hỏi, đứng trên đài như một môn thần.
Thiếu chủ Cát gia mà, phong độ ngút trời.
Hiện giờ đã thực sự trở thành tiêu điểm của đám đông.
Định từ bỏ đấu giá hay sẽ thêm tiền đây?
“Nhiều hơn hắn một trăm vạn”.
Dưới ánh nhìn chăm chú của thế nhân, Cát Dương lạnh lùng đáp, mấy chữ này như len ra từ các kẽ răng.
Hội trường xôn xao hẳn lên, ánh mắt của lão già Long Thuộc là thâm thúy nhất.
Tên này muốn bông hoa Bà La kia tới cỡ nào, năm tỷ mà cũng chơi tới cùng.
Nếu không thể thoát biến về huyết mạch, chẳng phải là lỗ lớn rồi sao.
Ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía Triệu Bân, ai nấy như đang ngỏ ý rằng, tăng thêm đi, dồn hắn ta vào chỗ chết.
Túy Lão là người có khát khao này mạnh nhất.
Lão ta chủ trì đấu giá mà, giá càng tăng cao thì lão ta càng mừng. Lúc này đây lão ta không ngừng gảy bàn tính tính tiền thù lao, bao nhiêu vòng đấu giá, chỉ có vòng này kiếm được nhiều nhất.
“Nó là của ngươi rồi, mang về nhà cho heo ăn đi!”, Triệu Bân xua xua tay.
Cho heo ăn?
Lời nói của hắn khiến đám đông bật cười.
Người vừa nãy chửi Cát Dương bảo hắn ta mang về nhà mà hầm canh.
Vị này còn khốn nạn hơn, bảo hắn ta đem về nhà cho heo ăn.
Quả nhiên đúng là một hội, phải không chịu yên phận tới mức nào mới nói ra được câu ấy. Nhan Như Ngọc cười rất vui vẻ, nghe thấy câu ấy mà hả dạ vô cùng, Cát Dương chính là con heo ấy đấy!
“Ngươi vẫn nhẫn tâm hơn”.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!