Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

 Một kiếm vừa đánh xuống thì tế đàn đã vang lên một tiếng nổ, mặc dù hắn có cảm giác như kiếm của hắn đánh vào một khối sắt thép không thể phá vỡ nhưng sau đó lại có những tiếng răng rắc vang lên rất dễ nghe. Ở trung tâm tế đàn, trận văn trong nháy mắt hỗn loạn rồi rách ra, sau đó vết rách lại lan ra khắp tế đàn.  

 

Phụt!  

 

Triệu Bân hộc máu, cánh tay bị chấn động mạnh đến mức nổ tung.  

 

So với cánh tay của hắn thì kiếm Long Uyên đủ cứng rắn để không chịu bất kỳ hư hao nào.  

 

Ông!  

 

Không gian lại chấn động, toàn bộ địa cung bên dưới lòng biển rung chuyển mất một lúc.  

 

Trên mỗi một vết nứt ở tế đàn đều có ánh sáng bắn ra chói mắt, ngoài ra còn có Tiên lực cùng Tiên khí mênh mông cũng xuyên thấu qua từng vết rách rồi nhẹ nhàng thoát ra ngoài.  

 

"Phá", Triệu Bân ha hả cười nói.  

 

"Ngươi giỏi lắm", Thương Khung cũng đi tới nói.  

 

"Cũng không có gì, ta..."  

 

Triệu Bân chưa kịp nói xong thì tế đàn đột nhiên sụp đổ tạo thành một cái hố lớn, hắn chưa kịp đứng vững thì đã bị hút xuống ngay tại chỗ, cả Thương Khung cũng bị hút vào trong hố.  

 

Bõm!  

 

Sau đó là tiếng rơi xuống nước.  

 

Triệu Bân đã ngã cắm đầu xuống một hồ Tiên, những tia sáng huyền ảo tỏa ra từ lòng hồ.  

 

Thương Khung thì không được may mắn như vậy, ông ta bị ngã thẳng xuống đất, vốn là một thây khô suy yếu bị va đập mạnh đến mức trở thành đống thịt nát.  

 

"Tiền bối".  

 

Triệu Bân trồi đầu lên, cố gắng trèo ra khỏi hồ Tiên.  

 

Tuy nhiên, hắn chỉ vừa mới ngoi lên thì hồ Tiên đã kéo hắn trở lại.  

 

Sự thật chứng minh, nhân phẩm rất quan trọng.  

 

Nguyệt Thần thổn thức liếc nhìn hắn, hồ Tiên này là một thứ rất tốt, có thể khiến cho chân nguyên của Triệu Bân lột xác thành Tiên lực, đối với người phàm mà nói thì đây chính là một cơ duyên lớn, cũng chính là tạo hóa nghịch thiên.  

 

Còn cái vị kia... ừm, chính là Thương Khung.  

 

Ông ta không được may mắn như vậy, bị ngã thẳng xuống đất dập nát cả người.  

 

Nhưng cũng không sao, ông ta không thể chết, vẫn còn một tia tàn hồn.  

 

"Con mợ nó!"  

 

Tàn hồn của Thương Khung mắng lớn một tiếng rồi rơi vào trầm miên.  

 

Đau!  

 

Tàn hồn cũng biết đau.  

 

Suýt chút nữa thì tàn hồn cũng mất.  

 

 

 

Nhấn Mở Bình Luận