Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

 Lại thêm một phi vụ nữa, thu hoạch cũng rất bộn.  

 

Tiền tài là vật ngoài thân.  

 

Điều thật sự đáng mừng là Triệu Bân và Liễu Tâm Như đã gặp được tạo hóa.  

 

Qua ba ngày, Triệu Bân mới tỉnh lại, đúng là trâu bò chứ không phải người. Bị thiên kiếp đánh thê thảm đến vậy mà lại có thể hồi phục lại trạng thái bình thường trong thời gian ngắn đến vậy, nội lực là thứ rất hữu dụng và tên này chính là bằng chứng tốt nhất.  

 

Liễu Tâm Như vẫn chưa tỉnh.  

 

Trong linh trì mờ mịt sương khói, nàng ngủ rất an yên, những dị tượng kỳ lạ nối tiếp nhau xuất hiện, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiên âm diệu kỳ, đó là thứ tiềm tàng trong huyết mạch, chỉ xuất hiện ở những thời điểm nhất định.  

 

Triệu công tử khéo léo hiểu lòng người.  

 

Nhân lúc không có ai đã thay bộ đồ khác cho vợ.  

 

Lúc độ thiên kiếp, nàng đã bị thương, máu dính khắp người, chẳng phải cần thay bộ đồ khác sao?  

 

Cái cớ thì hợp lý, nhưng lúc thay quần áo, hai tay của tên này lại không chịu ở yên phận, đặc biệt là với cặp “tâm hồn” của vợ mình, hắn cực kỳ tò mò nên cứ không kiềm được mà phải chọt nhẹ vài cái. Ừm… Mềm mềm… trơn bóng, hơn nữa còn có tính đàn hồi cao, sờ vào rất đã.  

 

“Không có tiền đồ”.  

 

Nguyệt Thần liếc Triệu Bân một cái.  

 

Vợ mình mà còn phải lén la lén lút, vậy còn có thể trông đợi gì ở hắn nữa?  

 

Lúc Triệu công tử ra khỏi linh trì đã vừa đi vừa lau máu mũi.  

 

Tuổi trẻ đang phơi phới, chỉ cần sơ hở một chút là bị nội thương ngay.  

 

Tử Linh thấy hắn thì liếc còn gắt hơn cả Nguyệt Thần.  

 

Có điều, nghĩ lại thì cũng thấy đồng tình, tội cho thằng nhỏ.  

 

Hắt… Xì!  

 

Thương Khung hắt hơi một cái mạnh.  

 

Tên phá đám này không bao giờ thiếu người hỏi thăm.  

 

A!  

 

Tiếng la thất thanh đột nhiên vang lên.  

 

Có vài người cứ thích đến dạo thành Thiên Thu.  

 

Kết thúc luôn là cảnh bị đánh lén.  

 

Theo cách nói của mấy lão tiền bối là “đồ dâng đến miệng thì sao phải chối từ?”  

 

 

 

Nhấn Mở Bình Luận